Kins cau mày vẻ hồ nghi. “Ồ, ông ta là trưởng ban mà, Tracy. Ông ta có
thể làm việc đó. Arroyo ở đội C sắp nghỉ hưu mà. Tôi quý Ron, nhưng đây
có vẻ là một quyết định tốt đối với sự nghiệp của anh ấy.”
Tracy gật đầu. “Có lẽ thế nhưng Nolasco bảo Ron nhận công việc ấy vì
rằng đội A là một “ngõ cụt”, rằng trong thời gian sắp tới sẽ chẳng có ai
trong chúng ta nghỉ hưu hay nghỉ làm cả.”
“Điều đó cũng đúng mà, không phải sao?” Kins nói.
“Đúng, nhưng Nolasco không biết điều đó.”
“Biết điều gì?”
“Ông ta đâu có biết tôi sẽ quay lại làm việc.”
Kins lắc đầu. “Tôi không hiểu ý cô. Ông ta không biết cô mang thai,
đúng không?”
“Tôi chưa nói gì với ông ta cả. Nhưng giả sử rằng ông ta biết – chuyện
đó có thể xảy ra lắm, bởi vì đến Ron cũng nghi ngờ tôi đang mang thai mà
– và giả sử rằng đó là lý do ông ta thuê Gonzalez và chuyển Ron sang đội
C.”
“Tôi không hiểu.”
“Việc sa thải tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ông ta thuê một người phụ nữ
khác để thế chỗ tôi – một người phụ nữ gốc Mỹ Latin thay vì một người
đàn ông trung niên da trắng. Như thế nếu tôi có cáo buộc ông ta phân biệt
giới tính thì tôi cũng gần như chẳng thể chứng minh được.”
Kins không tin. “Cô có nhận ra rằng cô đang hơi hoang tưởng không? Cô
thực sự nghĩ Nolasco nghĩ xa đến vậy ư?”
“Chúng ta đều biết Nolasco đã muốn tôi cuốn xéo ngay từ khi tôi bắt đầu
làm việc ở đây.”
“Ờ, điều đó thì đúng. Cô cứ như bã kẹo cao su dính dưới đế giày ông ta
vậy.”
“Và lần gần đây nhất ban Tội phạm Bạo lực có người mới là khi nào
vậy? Làm thế nào mà Gonzalez nhảy cóc qua danh sách chờ đợi được?”
Kins định nói gì đó rồi lại thôi. “Tôi đã không nghĩ đến điều đó.”