những trò chơi mà cô và Aditi cùng các anh em của cô đã chơi ở trong
rừng hồi họ còn nhỏ, và những buổi dã ngoại mùa hè của gia đình để hái
mâm xôi làm mứt và đi tìm nấm mồng gà. Hồi nhỏ, cô vào trong công viên
gần như mỗi ngày. Nó giống như một cái sân sau rộng năm trăm mẫu của
nhà họ vậy. Và khi cô lớn lên, công viên cũng trở thành chốn nương náu
của Kavita, là nơi mà cô có thể đến mỗi khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Cô
sẽ đi bộ giữa những hàng cây hoặc ngồi ở một nơi yên tĩnh để suy ngẫm và
tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi ngổn ngang trong đầu mình.
Cô đánh xe rời vệ đường. Cô sẽ không về nhà. Cô không cần về nhà. Cô
sẽ đến công viên.