“Ít nhất là một đoạn đường.” Wright nói.
“Ý cô là gì?” Tracy hỏi.
“Đoạn còn lại thì cô ấy chạy.”
“Cô ấy đang bị đuổi theo à?” Tracy hỏi.
Wright lắc đầu. “Lúc đầu thì cô ấy đi bộ, nhưng đến một thời điểm, căn
cứ vào sải bước dài hơn, tôi đoán cô ấy bắt đầu chạy. Thế rồi cô ấy dừng
lại. Tôi thấy các dấu chân của cô ấy trên con đường quay về mọi hướng.
Tôi không tìm thấy những dấu chân khác chỉ ra việc cô ấy đang chạy trốn
ai đó.”
“Nhưng cô ấy đã dừng lại và đang, nói thế nào nhỉ, xoay một vòng
tròn?”
“Có vẻ là vậy.”
“Có thể cô ấy bị lạc.” Kins nói. “Có thể cô ấy đang cố xác định phương
hướng.”
Tracy lắc đầu. “Aditi nói họ biết rõ công viên này. Chắc là cô ấy nghĩ
mình đã nghe thấy tiếng gì đó.” Tracy nói. “Chắc đó là lý do khiến cô ấy bỏ
chạy. Có thể cô ấy đã nghe thấy tiếng gì đó và cất bước chạy, rồi dừng lại…
để lấy hơi hoặc nhìn quanh xem có ai đuổi theo mình không.”
“Nhưng cô không tìm thấy bất cứ dấu chân nào cho thấy có ai đó đang
đuổi theo cô ấy mà.” Kins nói.
“Đúng vậy. Và chỉ có một loại dấu chân này thôi khi cô ấy dừng lại và
xoay tròn.”
“Nhưng quanh chu vi của cái hố không có dấu chân nào?” Tracy hỏi lại
để làm rõ vấn đề.
“Không có dấu chân của cô ấy.”
“Cô đã nghĩ sẽ tìm thấy dấu chân của cô ấy ở đó, đúng không?” Tracy
thúc giục.
“Đúng, nếu cô ấy đi bộ hoặc chạy tới đó. Ngay cả khi cô ấy ngã xuống
cái hố, tôi nghĩ mình sẽ tìm thấy một dấu giày hoặc một phần của dấu giày
ở đâu đó xung quanh miệng hố. Chẳng hạn, tôi đã tìm thấy dấu giày của