Katie Pryor nơi cô ấy giẫm vào cái hố và bị hụt chân, và tôi cũng tìm thấy
cả dấu giày của cô nữa. Tôi còn tìm thấy một dấu giày đế bệt, nhưng chỉ
một phần thôi. Tôi không chắc nó có giúp ích được gì không.”
“Vậy từ việc không có dấu giày của cô ấy gần cái hố, có thể suy luận
được rằng mặc dù có thể cô ấy đã đi vào trong công viên, và đến một lúc
nào đó bắt đầu chạy, vì bất cứ lý do gì, nhưng cô ấy đã không đi hoặc chạy
tới cái hố.” Kins nói.
“Không có bằng chứng nào cho thấy cô ấy đã làm vậy.” Wright nói.
“Vậy là chúng ta có thể loại trừ khả năng cô ấy ngã xuống hố trong lúc
chạy.” Tracy nói.
“Không có bằng chứng nào chỉ ra điều đó.” Wright nói. “Chỉ riêng việc
đó thôi thì cũng không chứng tỏ được gì nhiều, nhưng nếu Kelly xác định
được rằng nạn nhân không chết vì ngã xuống hố, vậy thì việc không tìm
thấy dấu giày của cô ấy chắc chắn sẽ củng cố cho khả năng cô ấy bị giết ở
một nơi nào khác trong công viên và thi thể của cô ấy bị ném xuống cái hố
đó.”
Kins liếc nhìn Tracy. Cô biết anh đang nghĩ rằng nếu Wright nói đúng,
kẻ sát nhân hẳn phải biết đến sự tồn tại của cái hố chứ không phải vô tình
tìm ra nó trong lúc kiếm chỗ để ném cái xác. Điều đó cũng có nghĩa là họ
có thể không có cơ hội để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Bellevue sẽ
nghiễm nhiên giành thẩm quyền điều tra vụ này.
Wright lại xoay người, lần này là hướng về phía cái lều sáng trưng. “Tôi
đã xem xét kĩ các cành cây che phủ cái hố. Tôi không thấy chúng có vết
gãy nào – ngoài những vết do Pryor gây ra khi cô ấy ngã xuống. Tôi cũng
không tìm thấy bất cứ sợi tóc hay sợi xơ vải nào. Và Kelly nói quá trình
kiểm tra sơ bộ quần áo của người chết cũng không phát hiện một vết rách
hay vết thủng. Tôi muốn xem xét kĩ hơn, bằng kính lúp, và tôi cũng muốn
xem xét các cành cây dưới ánh sáng tự nhiên trước khi đi đến bất cứ kết
luận nào.”
“Ý cô là nếu cô ấy ngã xuống cái hố, cô nghĩ mình sẽ tìm thấy bằng
chứng cho việc đó?” Kins nói.