Wright gật đầu. “Hiện tại, tôi chưa tìm thấy bằng chứng nào cả.”
“Vậy là cô mong tìm thấy những bằng chứng giống như những bằng
chứng cho thấy Pryor sẩy chân ngã xuống hố.” Kins nói.
“Chắc chắn rằng một người khỏe mạnh sẽ tóm vào bất cứ thứ gì ở quanh
họ để cố ngăn mình bị rơi xuống hố – chúng ta sẽ tìm thấy những cành cây
gãy và những chiếc lá bị xáo tung lên.”
“Ngược lại, nếu ai đó ném một cái xác xuống hố, họ có thể cẩn thận gạt
các cành cây để đảm bảo rằng bề mặt cái hố không có vẻ bị xáo trộn.”
Tracy nói.
“Ít nhất đó là một giả thuyết cơ sở.” Wright nói.
“Vậy thì kẻ thủ ác phải biết ở đó có cái hố.” Kins lặp lại. “Điều đó chứng
tỏ hắn quen thuộc với công viên này. Có dấu vết nào cho thấy có kẻ đã
quay lại để cố gắng lấp cái hố không?”
“Không có dấu vết nào chỉ ra điều đó.” Wright nói.
Tracy hất đầu về xấp giấy trong tay Wright. “Còn điều gì đáng chú ý
không?”
Wright lắc đầu. “Hiện tại thì không, nhưng, xin nói lại một lần nữa, tôi
muốn xem xét lại mọi thứ dưới ánh sáng ban ngày. Các con đường đã có
quá nhiều người qua lại và bóng tối không giúp được gì cho chúng ta cả.
Như đã nói, tôi tìm thấy vô số dấu chân lộn xộn của những người đi dạo,
chạy bộ, và vết móng guốc của ngựa, nhưng chẳng có gì rõ ràng cả.”
“Không có dấu vết nào chỉ ra rằng ai đó hoặc nhóm người nào đó đã
mang một thi thể tới đây ư?” Tracy hỏi.
“Chưa thấy.”
“Vậy, những gì chúng ta có chính là những gì chúng ta không có.” Tracy
nói. “Chúng ta không có những cành cây gãy hoặc những đám lá bị giẫm
nát để chỉ ra rằng nạn nhân bị ngã xuống hố. Chúng ta không có sợi tóc
rụng hay sợi xơ vải nào bị mắc lại, và chúng ta không có dấu giày của nạn
nhân ở gần cái hố.”
“Tất cả đều đúng.” Wright nói.