những người khác nói, ông được biết FIT luôn đọc theo một văn bản viết
sẵn, và các điều tra viên của họ đã được huấn luyện để tránh bộc lộ cảm
xúc. Điều đó khiến họ phải mang cái biệt danh “Cớm Rô bốt”.
“Điều tra viên Fazzio, anh biết rằng tôi sẽ hỏi anh những câu hỏi liên
quan đến vụ nổ súng chứ?”
“Vâng.” Faz đáp.
Pinnacle ngồi ngả ra sau, nhìn vào mắt Faz. “Được rồi, trước tiên, anh có
thể giải thích cho tôi điều này không? Anh đến tòa chung cư ở khu South
Park ấy với mục đích gì?”
“Chúng tôi đã tìm ra địa chỉ được lưu lại gần đây nhất của Eduardo
Lopez.”
“Đó là ai…”
“Ồ, xin lỗi.” Faz lắc đầu để xua đi những tâm mạng nhện giăng mắc
trong trí óc ông và nhấp một ngụm cà phê. “Đó là một nghi phạm trong vụ
nổ súng bắn Monique Rodgers.”
“Cảm ơn anh. Nói tiếp đi.”
“Căn hộ đó là 511. Mục đích của chúng tôi là thực hiện một cuộc thẩm
vấn không giam giữ với cậu Lopez.”
“Tại sao anh không gọi đội SWAT tham gia cùng?”
“Không cần thiết. Đó là một cuộc thẩm vấn không giam giữ mà.”
“Ai đưa ra quyết định đó?”
“Tôi.” Faz nói.
“Anh tin rằng cậu Lopez có vũ khí ư?”
“Tôi không biết.”
“Vậy có khả năng đó không?” Pinnacle hỏi.
“Tất cả mọi người đều có thể có vũ khí, đặc biệt là ở thời buổi này và ở
độ tuổi của cậu ta.” Faz nói. “Tôi có nghĩ cậu ta có vũ khí và là một mối đe
dọa không ư? Không.”
“Anh nghi ngờ cậu ta là kẻ nổ súng trong vụ sát hại Rodgers?”