tỏ rằng cậu ta biết chúng tôi đến và coi chúng tôi là một mối đe dọa. Vì thế,
đó chỉ là một cuộc thẩm vấn không giam giữ.”
“Ngoài đoạn video cho thấy Lopez chạm tay vào cái xe đang đỗ và để lại
dấu vân tay, anh còn có bằng chứng gì nữa?”
Faz nhấp ngụm cà phê và đặt cái cốc xuống, rồi dùng móng tay gõ vào
miệng cốc. “Chỉ thế thôi.”
“Nếu anh đã nghi ngờ cậu ta là kẻ bắn Monique Rodgers, chẳng phải sẽ
là hợp lý khi cho rằng Lopez có vũ khí sao?”
“Tôi phải nói điều này bao nhiêu lần nữa đây? Tôi chắc chắn ở ngoài kia
có những đoạn video về hàng tá người có mặt ở khu vực đó. Chúng ta nên
cho rằng từng người trong số họ đều có vũ khí và là một mối đe dọa hay
sao? Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với anh chàng này, tìm hiểu xem cậu
ta đang làm gì ở đó vào thời điểm ấy, liệu cậu ta có nhìn thấy gì không, xác
định xem liệu cậu ta có bắt đầu hành động một cách kì quặc không, và từ
đó sẽ có đường hướng tiếp theo.”
“Nhưng anh đã không hỏi ý kiến cấp trên, đúng không?”
“Hỏi cái gì? Hỏi xem liệu chúng tôi có nên gọi đội SWAT tham gia cùng
hay không ư? Không, tôi đã không hỏi ý kiến họ về điều đó.”
Faz có thể nhìn thấy những ý nghĩ trong đầu Pinnacle xoay chuyển
không ngừng hệt như một chiếc bánh xe quay dành cho chuột hamster, và
ông chợt nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm – ông đã rơi vào một tình
thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu họ đang tiến hành điều tra với giả thuyết rằng
Lopez không có vũ khí, vậy thì tại sao Gonzalez lại vội vàng nổ súng như
thế? Cô ta sẽ phải tự trả lời câu hỏi đó.
Pinnacle nhanh chóng tiếp tục. “Vậy, anh đã đến căn hộ đó để thực hiện
một cuộc thẩm vấn không giam giữ.”
“Và để hỏi xem liệu chúng tôi có thể khám xét căn hộ của cậu ta không.”
“Anh đang tìm kiếm thứ gì cụ thể à?”
Faz ngập ngừng. Rồi ông nói: “Một khẩu súng và một cái áo hoodie.”
“Áo hoodie… là cái gì?”