“Anh biết được điều đó từ đâu?”
“Cô ấy nói với tôi như vậy.”
“Anh không cố gắng xác thực thông tin đó ư?”
Faz bật cười khùng khục. “Xác thực bằng cách nào hả Larry? Chả lẽ cứ
ai đó nói với tôi rằng họ có kinh nghiệm thì tôi đều phải coi họ là một kẻ
nói dối à?”
Pinnacle vẫn hoàn toàn nghiêm túc. “Vậy, anh đã không cố gắng xác
thực thông tin đó?”
Faz không trả lời ngay. Ông biết Pinnacle chỉ đang làm nhiệm vụ của
mình, nhưng mấy vị trí quan liêu này có cái quái gì mà lại khiến các điều
tra viên quên hết kinh nghiệm của mình và trở nên nhiễu sự vậy nhỉ? “Tôi
cho rằng, vì cô ấy được tuyển vào Ban Tội phạm Bạo lực nên cô ấy hẳn đã
được xét duyệt chặt chẽ trong quá trình thẩm vấn, nhưng tôi không được trả
lương để quan tâm đến ba cái chuyện đó. Có lẽ câu hỏi đó nên dành cho
Phó ban Laub hay Trưởng ban Nolasco thì tốt hơn.”
“Anh đang thuật lại những gì đã xảy ra khi anh đến căn hộ đó.”
Faz dừng lại để nhớ xem mình đang nói đến đâu. Ông đang bắt đầu có
cảm giác cuộc thẩm vấn này được đặt ra không phải để gợi lại trí nhớ của
ông mà để giăng bẫy ông – bảo ông nói, thay đổi chủ đề, làm ông rối trí,
bất cứ mánh khóe gì để khiến ông không thể nhớ được những lời khai đã
chuẩn bị sẵn. Faz đã từng sử dụng những kỹ thuật này trong lúc thẩm vấn.
Chỉ có điều đây không phải là những lời khai đã chuẩn bị sẵn, và Faz
không phải một nghi phạm. Hay là phải nhỉ? Chết tiệt, ông mệt mỏi quá, và
không chỉ vì chuyện tối nay. Tinh thần ông đã rệu rã từ vài ngày qua, từ lúc
Vera được chẩn đoán là có bệnh. Và ông không còn trẻ nữa.
Ông im lặng một lát, nhấm nháp tách cà phê. Tiếng ong ong trong tai ông
vẫn còn dai dẳng và ông lại kéo dái tai.
“Anh tiếp tục được chứ?” Pinnacle hỏi.
“Vâng.” Faz nói. Một lát sau, ông tiếp tục kể: “Tôi đang ở phía bắc của
khung cửa còn điều tra viên Gonzalez ở phía nam. Đó là căn hộ 511. Cô ấy