“Ron đã được bổ nhiệm làm điều tra viên chính thức của đội C.”
“Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?”
“Tôi vừa mới biết chuyện đó vào sáng nay, khi Gonzalez xuất hiện. Hình
như Arroyo sẽ nghỉ hưu vào tháng Một.”
Tin tức này khiến Tracy sửng sốt. “Arroyo sắp nghỉ hưu ư?”
Kins nhún vai. “Hình như thế.”
Họ đang lạc đề. “Ron đã làm việc cùng chúng ta ba năm.” Cô nói. “Tại
sao Nolasco lại bổ nhiệm anh ấy làm điều tra viên chính thức của đội
khác?”
“Có lẽ là vì chẳng ai trong chúng ta sẽ đi đâu cả. Cô sẽ không đi, đúng
không?”
“Ý anh là gì?”
“Ý tôi là tôi cho rằng cô sẽ trở lại sau khi sinh con. Đúng thế không?”
“Chuyện này chẳng khác gì chuyện anh phẫu thuật hông cả. Anh nghỉ,
Ron lấp chỗ trống, và bây giờ anh đã quay lại.”
“Ừ, nhưng tôi không phải bỏ cái hông của tôi ở nhà, Tracy ạ.”
Trong một thoáng, Tracy không nói gì, không dám chắc về mục đích của
Kins khi nói ra câu ấy. Thế rồi cô nói: “Cái gì cơ?”
“Cô biết chuyện đó là thế nào mà. Nếu đi làm, cô sẽ phải để con của cô ở
nhà. Trong khi đó, cô không nhất thiết phải đi làm. Chúng ta đều biết Dan
kiếm ăn được… rất rất được.”
Tracy và Dan đã kết hôn một năm trước. “Dan vừa mới thuê một người
để anh ấy có thể dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Tôi không định nghỉ việc
đâu, Kins ạ.” Biểu cảm của Kins thật kỳ lạ, giống như một người đàn ông
đang đứng trên mép một vách đá, sợ không dám nhảy xuống. “Cái gì thế?”
Cô hỏi.
Anh lắc đầu. “Không có gì.”
“Cái gì nào?”
“Không có gì mà. Tôi phải đi đây.”