“Tôi đã từng nóng lòng muốn được huấn luyện chúng ở
và đến xem các trận đấu của chúng ở trường trung học. Tôi yêu
điều đó. Tôi yêu từng giây từng phút của những dịp như thế. Giờ thì, chỉ
vài tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ tiễn Connor đi học đại học và tôi đang sợ
ngày đó, bởi vì tôi biết chuyện đó sẽ thật đau lòng. Sẽ thật đau lòng khi biết
nó không còn ngủ ở giường của nó nữa, nó sẽ có một cái giường khác và
một cuộc sống khác, với những người mà tôi thậm chí còn không quen
biết.” Giọng Kins nghẹn ngào và Tracy biết anh đang cố kiềm chế cảm xúc.
Sau một thoáng ngừng, anh trút ra hơi thở mà anh đã kìm nén. “Tôi biết bậc
cha mẹ nào cũng phải trải qua chuyện này. Bậc cha mẹ nào cũng phải nói
lời tạm biệt với các con, nhưng tin tôi đi, dù có biết rõ điều đó cũng không
làm cho chuyện này trở nên dễ dàng hơn. Vì thế tôi chỉ đang muốn nói với
cô rằng, thời gian con cái ở bên cô trôi qua nhanh lắm. Trước khi cô nhận
biết được, và nhanh hơn so với những gì cô nghĩ, cô sẽ thấy mình phải tiễn
chúng đi học đại học và nói lời tạm biệt với chúng. Và cô sẽ tự hỏi mình:
Những năm tháng ấy biến đi đâu mất rồi? Cô sẽ xem các bức ảnh và không
thể nhớ nổi hồi chúng còn nhỏ như vậy, và cô sẽ ước gì chúng vẫn còn nhỏ
như thế; cô sẽ ước gì mình có thể trở lại những ngày tháng ấy, và một lần
nữa lại có chúng ở nhà bên mình. Vì thế, tôi chỉ đang muốn nói vói cô rằng,
đừng coi việc ở nhà là một sự trừng phạt, Tracy, bởi vì nếu cô nghĩ như vậy,
cô sẽ hối tiếc đấy và… Ôi trời, tôi phải đi đây.”
Kins mở cửa và rời đi mà không nói hết câu, nhưng anh không cần phải
nói hết. Tracy biết anh đang nghĩ gì.
Và đây có thể là đứa con duy nhất của cô.
Sau khi rời khỏi phòng họp, Tracy tới bếp để lấy một cốc cà phê đã tách
caffein, thứ mà cô nghĩ là tốt nhất dành cho mình trong tình trạng kích
động hiện tại, rồi đi về phía bàn làm việc. Cô cảm thấy người mình nóng
bừng, giống như lúc cô leo dốc để về trụ sở cảnh sát. Cuộc trò chuyện của
cô với Andrea Gonzalez cứ văng vẳng trong đầu cô.
Cô được mấy tháng rồi? Sáu tháng nhỉ?
Chúa ơi, trông cô đã ộ ệ đến mức đó sao?