Kins cũng đã làm cô ngạc nhiên. Cô biết anh yêu ba cậu con trai của
mình, đó là điều không có gì phải nghi ngờ, nhưng trước đây anh chỉ kể
cho cô nghe những chuyện phiền toái: những trò ngớ ngẩn mà bọn trẻ đã
làm, sự huyên náo hỗn loạn trong nhà, những chuyến đi đến trường bởi vì
một trong số chúng gặp rắc rối hoặc thi trượt một môn nào đó. Thật là khó
khăn khi chứng kiến anh ở trong phòng họp, chực trào nước mắt vì một
trong những cậu con trai của anh sắp đi học đại học. Đó là thứ cảm xúc
chân thật mà các sĩ quan cảnh sát không thường xuyên để lộ ra với những sĩ
quan cảnh sát khác, nếu không muốn nói là họ chẳng bao giờ để lộ.
Tracy bước vào ô làm việc của đội A. Andrea Gonzalez đang ngồi ở bàn
làm việc của Tracy. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra ở Sở Cảnh sát Seattle.
Bàn làm việc là chốn bất khả xâm phạm. Các “bánh xe dự phòng” thường
ngồi ở các cổng máy tính phía cuối phòng. Gonzalez trông như đã chuyển
hẳn vào đây vậy. Cô ta treo áo vest ở tủ để đồ của Tracy và có một cốc cà
phê Starbucks với vết son môi đỏ chót trên vành chình ình ngự ở bàn làm
việc của cô.
“Xin lỗi.” Cô nói. Gonzalez quay lại. “Cô đang làm gì ở bàn làm việc
của tôi vậy?”
“Cái gì cơ?”
Tracy chỉ vào bàn của mình. “Cô đang làm gì ở bàn làm việc của tôi?”
Gonzalez tỏ vẻ như không hiểu câu hỏi ấy. “Theo như tôi biết thì cô phải
ra tòa làm chứng trong cả ngày hôm nay. Trưởng ban Nolasco bảo tôi xem
qua các hồ sơ vụ án của cô.”
Tracy nhìn vào máy tính và thấy một tài liệu trên màn hình. “Làm thế
nào mà cô truy cập được các hồ sơ vụ án của tôi?”
“Trưởng ban Nolasco đã bảo nhân viên IT cung cấp cho tôi mật khẩu
chung.”
Tracy nghiến răng, sợ rằng mình có thể nói ra điều gì đó không hay.
Đáng lẽ cô phải biết rằng Nolasco sẽ liên quan đến chuyện này. Sẽ chẳng
có ai vui mừng hơn ông ta khi Tracy nghỉ làm.