“Chị Tracy?” Người gọi điện thoại có vẻ bối rối. “Em là Katie đây. Katie
Pryor.”
“Katie. Chào em. Chị xin lỗi. Chị đang… chị đang bận một việc này
và… Thôi đừng bận tâm. Này, công việc mới của em thế nào rồi?”
Sáu tháng trước, Talia Greenwood của đơn vị tìm kiếm người mất tích đã
nghỉ hưu sau hơn ba mươi năm cống hiến. Tracy đã tiến cử Pryor cho công
việc này. Vào một buổi chiều ở bãi tập bắn, Pryor, bà mẹ của hai cô con gái
nhỏ với một ông chồng chỉ thích cô ấy nghỉ ở nhà, đã nói với Tracy rằng cô
ấy đang tìm kiếm một công việc nào đó có giờ giấc ổn định hơn.
“Em thích công việc này như… chà, như bất cứ ai thích việc tìm kiếm
người mất tích. Giờ giấc cố định giúp em sắp xếp tốt hơn thời gian ở nhà
với bọn trẻ.”
Đã từng có thời chỉ nghe đến mấy chữ “người mất tích” thôi cũng gây ra
một phản ứng bản năng cho Tracy. Em gái của cô là Sarah đã bị bắt cóc và
chẳng ai biết gì về tung tích của cô ấy trong hơn hai mươi năm. Theo thời
gian, cô đã dần chấp nhận được chuyện đó.
“Nghe này, em không muốn quấy rầy chị.” Pryor nói. “Em biết chị đang
bận tham gia phiên tòa xét xử Stephenson, nhưng em vừa nhận được đơn
trình báo của một cô gái nghĩ rằng người bạn cùng phòng của cô ấy bị mất
tích và em có cảm giác không tốt về chuyện này. Thường thì em sẽ không
làm phiền chị khi chưa có thêm thông tin gì, nhưng sếp của em đang ở châu
Âu và sẽ ở đó trong hai tuần nữa, còn cô gái trình báo vụ việc thì sắp sửa
rời khỏi đất nước này để đến sống ở London. Em nghĩ tốt hơn hết là nên
nhờ ai đó thuộc ban Tội phạm Bạo lực nói chuyện với cô ấy trước khi cô ấy
rời đi. Người bị mất tích có vẻ không phải là kiểu người đi đâu cứ lẳng lặng
mà đi, không thông báo cho ai hay biết.”
“Cô ấy bao nhiêu tuổi?” Tracy hỏi.
“Hai mươi tư. Hai người họ sống chung trong một căn hộ ở Khu Đại học
gần trường Đại học Washington.”
“Là sinh viên à?”