“Đã tốt nghiệp rồi. Cô gái bị mất tích hình như đang nộp đơn vào trường
y.”
Hầu hết những người mất tích có xu hướng làm một nghề gì đó mang
tính rủi ro cao, chẳng hạn như gái điếm, hoặc có hoàn cảnh mang tính rủi ro
cao – chẳng hạn như nghiện ngập, thiểu năng trí tuệ hay người già bị bệnh
Alzheimer hoặc bị lẫn.
“Người đến trình báo là bạn cùng phòng của cô gái bị mất tích?” Tracy
hỏi.
“Trước thời điểm này thì là như vậy.”
“Đã có chuyện gì xảy ra?”
“Cô gái đến trình báo đã kết hôn ở Ấn Độ, nghe cô ấy kể thì đó có vẻ là
một cuộc hôn nhân bất ngờ. Cô ấy thậm chí còn không có cơ hội để kể cho
bạn cùng phòng nghe về đám cưới của mình cho đến khi cô ấy trở về Mỹ.
Cô ấy sắp sửa chuyển đến London sinh sống.”
“Được rồi, vậy tại sao cô ấy lại nghĩ người bạn cùng phòng của cô ấy bị
mất tích?”
“Cô ấy không thể liên lạc với bạn mình qua điện thoại di động, và bạn cô
ấy không trả lời tin nhắn hay email. Cô ấy nói bạn cô ấy tự dưng biến mất.
Thật phức tạp.”
“Bạn cô ấy mất tích bao lâu rồi?”
“Gần hai mươi tư giờ.”
Tracy biết hai mươi tư giờ có thể là một khoảng thời gian dài bất tận đối
với một gia đình, nhưng với Sở Cảnh sát Seattle thì không, nhưng điều đó
cũng đang thay đổi. Trước đây, thường thì phải sau bốn mươi tám giờ, Sở
Cảnh sát Seattle mới coi một người là mất tích, nhưng họ đã trở nên thận
trọng hơn sau một vụ án gần đây, trong vụ án đó, một nữ y tá đã đi gặp một
người đàn ông quen qua mạng rồi mất tích. Họ đã tìm thấy các phần thi thể
của cô ấy nằm rải rác trong các thùng rác khắp thành phố.
Pryor tiếp tục: “Cô gái ấy nói họ là bạn bè từ thời thơ bé và cô gái kia sẽ
không tự dưng bỏ đi như vậy.” Tracy nghe tiếng Pryor sột soạt lật giở giấy