“Để tôi dọn dẹp.” Gonzalez nói. Cô ta đứng dậy và cầm cốc cà phê lên.
“Nghe này, tôi xin lỗi. Tôi không biết mình đã vi phạm nguyên tắc ở đây. Ở
, chúng tôi thường chọn đại một bàn làm việc không ai sử dụng vào lúc
đó và đăng nhập vào máy tính ở cái bàn ấy.”
Tracy không có hứng tranh cãi. “Tôi cần gọi điện thoại.”
Gonzalez kiểm tra đồng hồ đeo tay. “Tôi có cảm giác chúng ta đang hiểu
lầm nhau. Tôi có thể mời cô một ly bia không?” Cô ta tỏ vẻ ngại ngần và
liếc nhìn cái bụng của Tracy. “Tôi xin lỗi. Có lẽ là thứ gì đó không có cồn
nhỉ?”
Tracy kìm nén cơn giận, nghĩ rằng mình nên trút bực dọc vào Nolasco
chứ không phải Gonzalez. Có lẽ các hormone của cô đang xáo trộn. “Cảm
ơn, nhưng tôi không thể nhận lời. Tôi đang phải ra tòa làm chứng và tôi cần
liên lạc với công tố viên để chuẩn bị cho cuộc đối chất ngày mai.”
“Vâng. Tôi đã nghe nói về chuyện đó. Dù sao đi nữa, tôi xin lỗi vì đã sử
dụng bàn làm việc của cô.”
Gonzalez rời đi.
Tracy ngồi xuống và nhấn vào phím cách. Trên màn hình máy tính hiện
lên ô thoại đòi nhập mật khẩu, điều vẫn xảy ra mỗi lần bàn phím ở trong
trạng thái rảnh rỗi quá lâu. Cô gõ mật khẩu của mình và màn hình máy tính
trở lại bình thường. Trước mắt cô là một hồ sơ về vụ bắn súng ở khu South
Park mà hình như Del vừa tạo, nhưng nó vẫn trống trơn. Các email của cô
cũng đã bị mở ra. Cô kiểm tra mục Thư gửi đi, nhưng chẳng có gì được gửi
đi từ máy tính của cô kể từ lần cuối cô sử dụng nó vào chiều hôm trước.
Điện thoại bàn của cô reo lên. Vì trong lòng đang tràn ngập nỗi hoang
mang nghi ngờ nên cô cố tình không sử dụng cách trả lời điện thoại thông
thường, trong đó kèm theo cả việc xưng tên mình, vì ngộ nhỡ cuộc điện
thoại này là dành cho Gonzalez. “A lô.” Cô nói.
“Ồ, à, tôi muốn gặp điều tra viên Crosswhite?”
Một giọng nữ, nhưng Tracy không nhận ra giọng nói này là của ai. “Tôi
là điều tra viên Crosswhite đây.”