“Và anh nói cô ấy đã hét lên rằng Súng!?”
“Đúng vậy.”
“Không phải là anh đã hét lên từ súng! ư?”
Faz ngừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt Pinnacle. “Cái gì cơ?”
“Không phải là anh đã hét lên từ Súng! ư?”
“Tôi đã nói với anh là lúc đó tôi đang quay lưng lại với cánh cửa ấy còn
gì. Tại sao tôi lại hét lên là Súng! chứ?”
“Tôi chỉ đang cố nắm bắt câu chuyện một cách chính xác nhất thôi.”
“Không, không phải như vậy. Anh đang gài tôi, để xem liệu tôi có nói gì
không khớp với những điều tôi đã nói trước đó hay không, và anh đang làm
tôi phát điên lên đấy.”
Pinnacle không đáp lại câu nói đó. Anh ta nói: “Lúc ấy anh đang đứng
đối diện với cánh cửa mà anh đang gõ, đúng không?”
“Không.” Faz bác bỏ, không thể che giấu nỗi tức giận trong giọng nói và
dùng hai bàn tay để giải thích vị trí ông đang đứng so với cánh cửa. “Tôi
đang đứng ở một góc đối diện với cửa sổ cuối hành lang và hướng mắt vào
cánh cửa căn hộ của Lopez. Cánh cửa mà Gonzalez đang định gõ.”
“Anh không hề nhìn thấy nghi phạm đi ra khỏi cửa?”
“Làm sao tôi có thể nhìn thấy được chứ? Cánh cửa đó ở đằng sau tôi
mà.” Faz nói, trở nên giận dữ.
“Tôi chỉ đang hỏi thôi.”
“Và tôi đã nói với anh rồi còn gì. Chuyển sang câu hỏi khác đi.”
Pinnacle có vẻ suy nghĩ một lát về điều này. Rồi anh ta nói: “Anh có chút
ngờ vực nào về chuyện điều tra viên Gonzalez là người đã hét lên Súng!
không?”
“Tôi có chút ngờ vực nào không ư?”
“Phải.”
Faz đã thẩm vấn quá nhiều nghi phạm nên ông có thể nhận ra những cử
chỉ vô thức tiết lộ suy nghĩ của đối phương. Pinnacle đang cụp mắt xuống