và ngồi ngả ra sau, bút vẫn cầm trong tay. Anh ta nghĩ Faz đang nói dối.
“Không. Tôi không có chút ngờ vực nào.” Faz nói.
“Và anh chắc chắn cô ấy đã nhìn qua vai anh, thấy nghi phạm, rồi xông
tới, gạt anh tránh đường ư?”
“Vâng.”
“Anh nói lúc đó cô ấy đang gõ cửa?”
“Tôi nói lúc đó cô ấy đang chuẩn bị gõ cửa.”
“Vậy là lúc đó cô ấy đang quay mặt về phía cánh cửa, chuẩn bị gõ.”
“Đúng vậy.”
“Anh không đánh động cho cô ấy chú ý đến nghi phạm ư?”
“Đánh động bằng cách nào chứ?”
“Anh không hét lên là Súng! ư?”
Faz chậc lưỡi. “Chuyện chết tiệt này là gì vậy, Larry?” Pinnacle không
trả lời. “Cô ấy nói tôi đã hét lên là Súng! à?”
“Vậy là anh không hét lên từ Súng! ư?”
“Tôi đã nói với anh rồi mà, Larry.”
“Anh có hét lên là Súng! không?”
“Tôi đã nói là không rồi còn gì.”
“Và anh không lôi kéo sự chú ý của điều tra viên Gonzalez từ cánh cửa
sang nghi phạm đang bước ra khỏi căn hộ bên cạnh?”
“Tôi chịu hết nổi chuyện chết tiệt này rồi.” Faz đẩy ghế ra sau và đứng
dậy.
“Tôi sẽ nói cho anh biết khi nào chúng ta xong việc, điều tra viên.”
“Không, không cần anh nói đâu. Tôi xong việc rồi. Nếu không thì, tôi
muốn có một đại diện công đoàn ở đây trước khi anh hỏi thêm bất cứ câu
hỏi nào.”
Pinnacle cũng đứng dậy. Một tay anh ta đang cầm bút nhưng anh ta vẫn
giơ cả hai tay lên. “Được rồi. Được rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi
khác. Được chứ? Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi khác.”