cùng với một cái bằng lái xe của bang Washington và một thẻ tín dụng, trên
cổ cô ấy có một sợi dây chuyền vàng, và ở cổ tay có một cái vòng tay bằng
vàng.”
“Vậy đây không phải là một vụ cướp và tên sát nhân không cố che giấu
danh tính của cô ấy.” Kins nói.
“Ngoại trừ việc hắn ném cô ấy xuống một cái hố bị bụi rậm che phủ trên
mặt đất.” Giacomoto tiếp lời.
“Thì có ai thích khoe việc xấu của mình ra đâu.” Kins nói.
“Chị đã nói là “ném”. Vậy đây không phải một tai nạn?” Tracy hỏi.
“Đúng.” Rosa nói. “Tôi không tin đây là một tai nạn.”
“Vậy bà tin đó là gì?” Giacomoto hỏi.
Rosa giơ một cánh tay lên và làm động tác giả như những cú đập vào đầu
và nói: “Cô ấy chết vì vết thương do ngoại lực tác động mạnh – vài cú đập
vào thái dương. Tôi nghĩ là hai hoặc ba cú. Chúng ta sẽ không biết được
con số cụ thể khi chưa có vài bức ảnh chụp cận cảnh thương tích. Cô ấy bị
đập vào thái dương bên phải bởi một vật thể có hình dạng méo mó lồi lõm,
có thể là một hòn đá. Tôi sẽ nhờ vài cảnh sát lùng sục khắp công viên để
xem có hòn đá nào dính máu không.”
“Việc này có thể giống như mò kim đáy bể.” Kins nói. “Một cái bể rộng
hơn hai trăm hecta.”
“Hoặc kẻ sát nhân có thể đã đánh rơi nó và nó vẫn còn quanh quẩn đâu
đây.” Rosa nói.
“Chị chắc chắn kẻ sát nhân dùng một hòn đá ư?” Giacomoto hỏi.
“Tôi không dám chắc chắn chừng nào còn chưa kiểm tra kĩ lưỡng các
dấu vết, nhưng tôi dám nói đó là một khả năng lớn.”
“Vậy là cô ấy bị giết trong công viên này?” Giacomoto hỏi.
“Tôi không phải là người đưa ra kết luận về việc đó.” Rosa nói, và Tracy
cảm nhận được nhà giám định pháp y này đang dung túng cho mình. “Tôi
chỉ có thể nói rằng cô ấy không bị giết ở trong hay gần cái hố, nhưng còn
việc cô ấy bị giết ở đâu thì…” Bà nhún vai.