“Vâng, tôi biết anh đang nghĩ gì.” Rosa nói. “Đó còn là những cú đập trí
mạng nữa.”
“Hẳn là kẻ đó đang điên tiết.” Kins nói.
Rosa nhún vai. “Đó là việc mà các anh phải chứng minh, nhưng tôi có
thể nói rằng lực của những cú đập cho thấy kẻ đó cố ý gây tổn thương cho
nạn nhân. Chúng tôi đang chuẩn bị mang thi thể đi. Sau đó hiện trường
hoàn toàn thuộc về các anh.”
“Có dấu vết nào của việc tấn công tình dục không?” Tracy hỏi, thầm rà
soát danh sách trong đầu và đánh các dấu tích.
“Chúng tôi vẫn chưa biết chắc chắn cho đến khi nào đưa được cô ấy về
phòng nghiên cứu, nhưng qua kiểm tra sơ bộ thì không có dấu vết của việc
giằng co, không có một mẩu vải rách, không có vết toạc hay vết trầy xước
nào, các móng tay có vẻ sạch sẽ, nhưng xin nhắc lại một lần nữa, chúng tôi
sẽ phân tích kĩ càng để tìm hiểu điều đó.”
“Không biết chị có thể dành chút thời gian để viết báo cáo không?”
Tracy nói.
“Tôi khá là bận.” Rosa nói, mỉm cười. “Và tôi có thể bị gọi đi bất cứ lúc
nào.” Bà nháy mắt và bước trở lại chỗ huyệt mộ.
Khi Rosa rời đi, Tracy nói với Kins. “Không phải một vụ cướp và có lẽ
không phải một vụ cưỡng hiếp. Những cú đập trí mạng vào đầu.”
“Cô nói cô ấy không có bạn trai?”
“Theo những gì chúng tôi biết thì không, nhưng cô ấy đang hẹn hò.”
Tracy ngoảnh lại lần nữa khi nghe thấy tiếng người đến. Lần này là một
viên cảnh sát mặc đồng phục cầm một cái bìa kẹp hồ sơ, dẫn theo một
người phụ nữ đi giày bốt, mặc quần nâu nhiều túi và một cái áo khoác
Carhartt màu đen bền chắc.
“Thưa các điều tra viên.” Viên cảnh sát nói. “Đây là Margo Paige. Cô ấy
là quản lý của công viên này.”
Tracy chìa tay ra, giới thiệu mình và Kins. “Cô làm việc ở công viên này
bao lâu rồi?” Cô hỏi.