Paige nhún vai. “Cũng có thể nó là kết quả sự xói mòn ở gốc một cái cây
đổ, bị khoét sâu thêm bởi những cơn mưa nặng hạt trong mùa đông vừa rồi.
Những cơn dông bão có thể làm bật gốc những cái cây, và mưa sẽ làm xói
mòn phần đất bên dưới chúng, và khiến những loại cây bụi trên mặt đất
mọc nhanh hơn. Cái hố này sâu bao nhiêu và rộng bao nhiêu?”
“Sâu từ một mét tám đến hai mét tư. Rộng chừng một mét hai.” Tracy
nói.
Paige lắc đầu. “Không. Thế thì không thể là kết quả của sự xói mòn
được. Chắc nó là một cái giếng cũ rồi.”
“Trước kia cô đã thấy có trường hợp nào bị ngã xuống một cái giếng cũ
chưa?”
“Chưa, tôi chưa thấy. Nhưng tôi có biết về một vụ tai nạn xảy ra khoảng
chục năm trước, trước khi tôi đến đây. Theo những gì tôi biết, một cô gái
trẻ đang cưỡi ngựa trong công viên thì con ngựa của cô ấy bị sụt xuống một
cái hố. Cô ấy nói con ngựa như giẫm phải một cái cửa lật vậy. Cú ngã ấy đã
đoạt mạng con ngựa. Đáng lẽ cô gái cũng chịu chung số phận nhưng cô ấy
đã cố gắng nhảy xuống khỏi lưng ngựa kịp thời. Có thể trong kho lưu trữ
vẫn còn lưu lại báo cáo về vụ đó. Ngày mai tôi có thể tìm lại nó.”
“Vậy thì khả năng ai đó chẳng may sa chân xuống cái hố này là không
lớn nhỉ.” Kins nói.
“Khó nói lắm. Con ngựa và cô gái kia đâu có tự đi tìm một cái hố mà
chui xuống đâu. Tôi chỉ thắc mắc là, nếu có người biết về cái hố này, tại sao
họ không nói với ai về nó để chúng ta có thể lấp nó đi.”