Anh mắt Paige lướt qua Tracy, hướng về phía cái lều bên trên cái hố. Cô
ta có giọng nói nhỏ nhẹ, mặc dù trầm hơn những gì Tracy nghĩ. “Tính đến
bây giờ là khoảng ba năm rồi.”
“Vậy là cô khá thân thuộc với nó.”
“Vâng, thân thuộc hết mức.”
“Đi với tôi nào.” Cô dẫn Paige đi dọc theo con đường mà CSI đã chỉ
định và dừng lại ở dải băng phong tỏa hiện trường vụ án buộc vào các cọc
lều. “Cô có quen thuộc với cái hố này không?”
Paige có vẻ bối rối. “Quen thuộc nghĩa là thế nào?”
“Cô có biết đến sự tồn tại của nó không?” Tracy hỏi.
“Nó không phải được đào sao?” Paige hỏi.
“Không phải mới đào gần đây.” Tracy nói.
Paige lắc đầu. “Không, tôi không biết gì về nó cả. Nếu biết, tôi đã cho
lấp nó lại rồi.”
“Những cái hố như thế này có thường thấy trong công viên không?”
Tracy hỏi.
Paige có vẻ suy nghĩ một lát về câu hỏi này. “Chị phải nhớ rằng công
viên này rộng khoảng hai trăm hecta, điều tra viên ạ, với hơn bốn mươi lăm
kilomet đường mòn, và có những ngôi nhà nằm ven vành đai của nó, nhưng
theo những gì tôi biết, những cái hố kiểu này không thường thấy trong công
viên. Thực ra, tôi không biết đến cái hố nào khác cả.”
“Không có cái nào khác ư?” Kins hỏi.
“Theo như tôi biết thì không.”
“Cô có biết nó là cái gì không? Sao lại có nó ở đây nhỉ?” Tracy hỏi.
Paige gật đầu. “Căn cứ vào khoảng cách tương đối gần gũi của nó với
những ngôi nhà quay lưng vào công viên…” Cô ta nói, chỉ về phía những
ánh đèn ở đằng sau các ngôi nhà. “Tôi đoán nó là một cái giếng cũ, có lẽ đã
được đào trộm từ nhiều năm trước bởi ai đó đã mất từ lâu rồi.”
“Nó còn có thể là thứ gì khác không?”