“Tôi sẽ cử vài viên cảnh sát của mình tìm kiếm trong công viên.”
Giacomoto nói với Tracy. “Cô đã cử ai kiểm tra các con đường trong công
viên chưa?”
Tracy gật đầu. “Chúng tôi đã làm việc đó rồi, nhưng tôi luôn đánh giá
cao việc có thêm một cặp mắt nữa cùng kiểm tra với chúng tôi.”
Giacomoto đưa cho Rosa một tấm danh thiếp. “Tôi muốn có bản sao báo
cáo của chị khi nó đã hoàn thành.” Anh ta nói trước khi rời đi.
Lời tuyên bố của Rosa khiến cho giả thuyết của Kaylee Wright – rằng
Mukherjee đã bị ai đó mang đến cái hố và ném xuống đó – trở nên có lý
hơn.
“Còn gì nữa không?” Tracy hỏi.
“Trong hố không có nhiều máu. Nếu cô ấy ngã xuống và bị đập đầu, cô
ấy sẽ bị chảy máu ồ ạt và tôi sẽ phải thấy nhiều máu hơn thế. Vết hoen tử
thi trùng khớp với vị trí của thi thể trong cái hố.” Rosa nói. “Nhưng có lẽ là
vì sau khi giết cô ấy, kẻ sát nhân đã nhanh chóng mang cô ấy đến đây.”
Rosa đang nhắc đến các mảng màu đỏ tím hình thành ở những chỗ gần với
mặt đất nhất trên thi thể người chết. “Lần cuối người ta nhìn thấy cô ấy còn
sống là khi nào?”
“Tối thứ Hai.” Tracy nói. “Khoảng sáu giờ.”
Rosa ngoảnh lại về phía cái hố dường như đang tự nói với chính mình:
“Không còn hiện tượng co cứng tử thi, vì thế cô ấy đã chết ít nhất mười hai
tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ còn lâu hơn thế. Cô ấy bị tím tái ở vùng bụng và
có một vài vết sưng phù, cũng như những dấu hiệu ban đầu của hiện tượng
nổi vân máu trên da, điều này chỉ ra rằng cô ấy đã chết ít nhất ba mươi sáu
đến bốn mươi tám tiếng đồng hồ.”
“Vậy thì có khả năng là đêm thứ Hai.” Tracy nói.
“Chắc chắn đó là một khả năng, nhưng chúng tôi sẽ phân tích kĩ càng và
thu hẹp khoảng thời gian lại.”
“Nếu mà kẻ đó đập một hòn đá vào đầu cô ấy nhiều lần đến thế…” Kins
nói.