bớt việc lạm dụng vũ lực trong giới cảnh sát. Faz và Del đã tham gia khóa
huấn luyện bắt buộc ấy giống như những cậu thiếu niên bị buộc phải học
một ngoại ngữ mới. Họ thấy việc đó chẳng có ích gì mấy, đặc biệt là khi họ
đã công tác trong lực lượng cảnh sát quá lâu. Nhưng họ đã nhanh chóng
thay đổi thái độ. Khóa huấn luyện ấy tiết lộ cho họ biết rằng những cuộc
chạm trán vô cùng căng thẳng với một nghi phạm có vũ khí sẽ gây ảnh
hưởng lớn đến trí nhớ của một sĩ quan cảnh sát, ngay cả một sĩ quan cảnh
sát dày dạn kinh nghiệm. Trên thực tế, hai sĩ quan cảnh sát là cộng sự của
nhau trong cùng một vụ án có thể có những hồi tưởng rất khác nhau về
những gì đã xảy ra, và thường thì cả hai đều nhớ sai. Có những sĩ quan dày
dạn kinh nghiệm nhớ là mình đã nhìn thấy những khẩu súng nhưng thực tế
lại chẳng có khẩu súng nào cả, và họ còn hiểu lầm hành động giơ tay đầu
hàng là một hành động gây hấn.
Faz không thể ngừng băn khoăn phải chăng trí nhớ của Gonzalez đã bị
bóp méo giống như vậy.
Ông ngước lên nhìn cửa sổ phòng ngủ của mình và Vera trên tầng hai.
Ông đã gọi điện cho Vera sau cuộc thẩm vấn, nhưng ông không nói điều gì
cụ thể. Bà không cần phải lo lắng thêm về vấn đề nào nữa. Ông đã nói với
bà rằng ông đang hoàn tất mấy việc giấy tờ. Ông định bảo Vera đừng đợi
ông, dù bà lúc nào cũng đợi, nhưng bà đã lên tiếng trước ông.
“Em mệt quá. Mấy ngày nay dài thật đấy. Em đi ngủ đây.”
Faz lặng lẽ đi qua cửa sau và leo lên gác đến phòng ngủ của họ. Từ trên
đầu cầu thang, ông có thể nhìn thấy dáng hình của bà bên dưới những tấm
chăn, được rọi sáng nhờ một tia sáng màu xám xanh hắt vào từ cửa sổ. Bốn
ô kính cửa sổ tạo ra một hình thập giá trên tấm chăn, một cảnh tượng bình
yên gợi nhắc ông nhớ đến một bức tranh của Norman Rockwell, một bức
chân dung dường như hoàn hảo về cuộc sống, không có chút bóng dáng
nào của hiện thực khắc nghiệt.
Khi Faz bước vào trong phòng, Vera trở mình. “Vic à?” Bà quay người
về phía cửa, giọng nói khào khào ngái ngủ.
“Ừ.” Ông nói. “Anh xin lỗi vì đã làm em thức giấc.”