“Không, không sao đâu. Em đang xem ti-vi mà. Mấy giờ rồi nhỉ?”
“Quá nửa đêm rồi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Sáng mai anh sẽ kể cho em nghe. Mọi chuyện đều ổn. Tất cả đã được
giải quyết.” Ông ngồi lên mép giường để cởi giày.
“Anh ổn chứ?”
“Ừ, anh ổn.” Ông nói và nghĩ đến việc Vera đã hỏi ông câu hỏi này hàng
trăm lần, trong khi ông chẳng mấy khi hỏi bà như thế cả. “Còn em thì sao?”
“Em ổn.” Bà nói. “Đó có phải là kẻ đã chống tay lên chiếc Volkswagen
không?”
Faz đứng dậy, cất đôi giày của mình vào trong tủ. “Ừ. Đúng vậy.”
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
Ông vừa nói vừa cởi thắt lung và quần dài. “Bọn anh đang định gõ cửa
căn hộ vốn là địa chỉ gần đây nhất của cậu ta mà bọn anh biết được thì đột
nhiên cánh cửa của một căn hộ đằng sau anh mở ra và cậu ta bước ra ngoài.
Cộng sự của anh đã bắn cậu ta.”
“Del á?”
Ông chưa kể với Vera rằng Del bị đau lưng. “Không. Hôm nay Del bị
đau lưng nên ở nhà. Đó là một điều tra viên mới.”
“Anh ta đã giết cậu chàng đó sao?”
Ông treo cái quần lên một cái mắc trong tủ quần áo. “Cô ta. Cô ta đã giết
cậu ta. Các sếp lớn đến đây còn đông hơn cả một ban nhạc diễu hành. Em
biết tình cảnh bây giờ là thế nào mà – FIT đã vào cuộc và anh phải đến
Park 95 để tường trình.”
“Anh đang bị đình chỉ công tác à?”
Ông leo lên giường, “Ừ, nhưng anh chắc chắn sẽ chỉ mất vài ngày thôi.
Họ sẽ bắt anh đến gặp một bác sĩ tâm thần trước khi tuyên bố anh vô tội.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Anh chắc là anh ổn chứ?”