không nhắc đến cái ứng dụng trên điện thoại hay kể cụ thể về cái hố trên
mặt đất.
Sam ngẩng đầu lên, như thể kinh ngạc, hoặc tò mò, rồi lại cúi đầu xuống.
Nikhil ngồi thẳng dậy, chống khuỷu tay lên bàn. Tracy quan sát cậu ta kĩ
lưỡng. Mặc dù Nikhil cũng nhỏ nước mắt, nhưng nỗi đau buồn của cậu ta
có vẻ không mãnh liệt như các thành viên còn lại trong gia đình. Có lẽ đó
cũng là điều đương nhiên. Có lẽ cậu ta chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ với tư cách
người con trai trưởng. Cậu ta có vẻ đang lơ đãng, chìm sâu trong suy nghĩ,
và ánh mắt cậu ta hết hướng xuống mặt bàn lại hướng ra ô cửa sổ ngắm
cảnh, mặc dù cậu ta có vẻ không nhìn vào thứ gì cụ thể.
Cậu ta quay đầu lại và hỏi Tracy: “Con bé đã làm thế nào?”
“Tôi không hiểu câu hỏi của cậu.” Tracy nói, mặc dù cô thừa biết ý cậu
ta là gì. Cô không thể miêu tả cụ thể về cái chết của Kavita cho gia đình họ.
Kelly Rosa vẫn chưa phân tích xong, và chỉ có kẻ sát hại Kavita mới biết
được những chi tiết ấy.
“Con bé đã tự tử như thế nào?” Nikhil hỏi.
Tracy vẫn nhìn vào chàng trai trẻ, nhưng từ khóe mắt, cô thấy Pranav và
Himani ngẩng đầu lên, hết nhìn con trai lại nhìn Tracy. Nikhil đã giao bóng.
Đến lượt Tracy đáp trả cú vô lê ấy. “Tại sao cậu lại cho rằng cô ấy tự sát?”
Tracy hỏi.
Nikhil cau mày. “Chẳng phải chuyện đó có vẻ quá rõ ràng sao?”
Tracy vờ như không hiểu. “Điều gì có vẻ rõ ràng cơ?”
Nikhil nheo mắt, như thể đang cố phán đoán cô đang chơi trò gì, hoặc có
lẽ cậu ta thừa biết là trò gì rồi nhưng không ưa gì nó. “Lần trước chị đến
đây, chị đã nói với chúng tôi rằng Kavita đang chán chường. Aditi nói với
chúng tôi rằng Kavita đã rời khỏi căn hộ với tâm trạng chán chường.”
Đúng là như vậy. Và Tracy đã suy đoán rằng, có thể trong lúc quá đau
khổ, Kavita đã tự kết liễu đời mình. “Chúng tôi không biết rõ chi tiết về cái
chết của Kavita.” Tracy nói. “Chuyên gia giám định pháp y vẫn chưa phân
tích xong.”