CHƯƠNG 39
Del đỗ chiếc Impala màu xanh đen đời 1965 cách vành bóng rổ một đoạn,
không muốn cục cưng của mình bị quả bóng rổ rơi trúng khi nó nảy bật ra
từ mép vành. Faz đứng bên dưới cái rổ, nâng niu một quả bóng trong hai
tay. Del vẫn thường chơi bóng rổ với Faz hồi cả hai người họ còn trẻ và
lưng anh chưa bị đau. Faz nhanh nhẹn đến đáng kinh ngạc so với vóc dáng
của mình và tự hào tuyên bố rằng hồi học trung học ông đã chơi ở vị trí
chặn bóng.
Khi Del xuống xe, anh nghe thấy tiếng radio đang tường thuật những
lượt chơi cuối trong một trận thi đấu của đội Mariners.
“Đáng lẽ cậu phải đến đây từ một tiếng trước.” Faz nói. “Vera đã làm
món cá hồi ngon không cưỡng nổi.” Ông ném quả bóng rổ cho Del, Del bắt
được nó nhưng ném trả lại ngay. “Tôi không nên chơi. Lưng tôi vẫn đau.
Chỉ cần ném một cú thôi, tôi cũng có thể nhận cái kết cục phải nằm trên xe
cứu thương đấy.”
Faz ném một cú trúng vào cái bảng gắn sau rổ. Quả bóng bật ra chạm
nhẹ vào vành rổ rồi lăn xuống.
“Ngày nghỉ của anh thế nào?” Del hỏi.
“Tôi đang chơi bóng rổ ở ngoài trời đây, cậu không thấy sao?” Faz nói.
“Mới nghỉ chưa đến hai mươi tư giờ thôi mà tôi đã phát điên lên và khiến
Vera phát điên lên. Cậu muốn một cốc bia hay một ly rượu vang?”
“Không, không cần đâu. Tôi đến để nói chuyện với anh thôi.”
“Tôi cũng đoán vậy.” Faz hất đầu về phía cái bàn và những cái ghế trên
hàng hiên. “Ngồi ngoài hiên nói chuyện nhé!”
Ông ném quả bóng ra đằng sau. Nó nảy lên hai lần và nằm im trong bụi
rậm dọc theo đường dẫn vào nhà. Họ nghe thấy tiếng đám đông reo hò phát