ra từ chiếc radio trên cái bàn ở hàng hiên. “Họ lại thắng à?” Del hỏi, kéo
một cái ghế ra. Sau một khởi đầu chậm chạp, đội Mariners đã thắng chín
trên mười trận.
“Điểm số mới nhất mà tôi cập nhật được là 4-0.” Faz nói. “Có vẻ họ lại
ghi thêm điểm rồi.”
Del ngồi xuống đối diện với Faz. “Tối nay tôi đã trở lại khu South Park,
tới tòa chung cư của Lopez.”
“Vậy à?” Faz mỉm cười. “Lúc chúng ta nói chuyện vào chiều nay, cậu
nói Nolasco bảo cậu chuyển hồ sơ vụ đó cho Đội Chống ma túy rồi mà?”
“Tôi chưa chuyển.” Del mỉm cười. “Tôi phải tới đó để thông báo cho gia
đình Rodgers về báo cáo của Đơn vị Nghiên cứu Đạn đạo học đã.”
“Họ đón nhận chuyện đó thế nào?”
“Gần đúng như tôi dự đoán. Họ vẫn nghĩ Lopez làm việc cho Jimmy
Nhỏ. Tôi đã bảo họ chúng ta vẫn đang cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa
chúng. Vì đã đến khu đó nên tôi quyết định lái xe tới khu chung cư của
Lopez và nói chuyện với hàng xóm của cậu ta.”
Faz ngồi ngả về đằng trước, đặt hai cánh tay lên bàn. “Cô ta đã nói
chuyện với cậu ư?”
“Cô ta không định nói.” Del kể với Faz về cuộc chạm trán của anh và cô
ta ở hành lang. “Cô ta sợ, Faz ạ.”
“Sợ Jimmy Nhỏ ư?”
Del lắc đầu. “Không. Cô ta sợ chúng ta, sợ cảnh sát.”
Faz suy nghĩ một lát về điều này. “Cô ta không muốn ai nhìn thấy mình
nói chuyện với cậu?”
“Có lẽ thế, nhưng đó không phải là nỗi sợ cảnh sát chung chung. Nó cụ
thể hơn.”
Faz nhìn anh với ánh mắt dò hỏi. “Sợ gì?”
“Ý anh là sợ ai phải không? Gonzalez. Tôi đã hỏi Reynoso ai đã bảo cô
ta nói là cô ta nghe thấy một người đàn ông hét lên Súng!”