“Và cô ta nói Gonzalez đã bảo cô ta?” Faz hỏi.
“Sau một hồi ấp a ấp úng, cô ta kể rằng người nữ cảnh sát đã bảo cô ta
nói là mình nghe thấy một người đàn ông hét lên Súng!”
“Không đùa đấy chứ?”
Del gật đầu. “Không đùa đâu.” Anh kể cho Faz nghe chi tiết cuộc trò
chuyện giữa anh và người phụ nữ kia ở căn hộ của cô ta. “Gonzalez bảo
Reynoso rằng Reynoso có thể gặp rắc rối vì đã cho Lopez vào nhà, rằng
mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ đối với cô ta và con trai của cô ta.”
“Cậu có ghi âm lại lời khai của cô ta không?” Faz hỏi.
Anh lắc đầu. “Không, tôi đã lo cô ta hoảng sợ và câm như hến. Nhưng
ngay cả khi cô ta chịu để cho tôi ghi âm, FIT, hoặc bất cứ ai khác xem xét
điều này sẽ tranh cãi rằng tôi đã mớm cung lời khai của cô ta và gây sức ép
lên nhân chứng, đặc biệt là khi tôi nói với cô ta rằng lúc ấy anh đang đeo
một cái camera trên người, do đó chúng ta biết cô ta đang nói dối khi cô ta
nói mình nghe thấy tiếng một người đàn ông.”
Faz ngồi ngả ra xa khỏi bàn hơn. “Cậu đã nói thế ư?”
Del gật đầu.
“Chết tiệt, Del. Tôi không muốn cậu mạo hiểm công việc của mình.”
“Ôi chà, còn một việc nữa cơ.” Del nói. “Khi Nolasco bảo tôi đóng lại
cuộc điều tra của chúng ta và chuyển hồ sơ tới Đội Chống ma túy, tôi đã
truy cập vào file hồ sơ để cập nhật tình hình. Tôi đã thấy Tracy mở hồ sơ
này vào chiều thứ Hai và thứ Ba của tuần này.”
“Tại sao Tracy lại… Khoan đã… Vào chiều thứ Hai và thứ Ba, Tracy
đang ở phiên tòa xử vụ Stephenson mà.”
“Tôi biết.”
“Vậy thì…”
“Trên dữ liệu còn ghi lại rằng tôi đã truy cập hồ sơ vào hôm qua, trong
khi lúc ấy tôi đang ở nhà vì bị đau lưng.”
“Cậu có truy cập từ xa không?”