“Đó hẳn là cuộc hẹn với Shea.” Kins nói.
“Chắc chắn rồi.”
“Và ở dòng tin cuối cùng, cô ấy đã bảo Sam nhắn tin cho mình.” Kins
nói, chỉ vào màn hình. “Đó không phải là một cô gái đang nghĩ đến chuyện
tự tử.”
Tracy đồng ý. Cô đọc tin nhắn trả lời của Sam được gửi đến sau khi trận
đấu của cậu kết thúc.
Chị Vita, bọn em thắng rồi! Em không ghi bàn nhưng em đã chơi
tốt. Hãy gọi điện cho em khi nào chị về đến nhà nhé. Tối nay em sẽ ở
nhà bạn, vì thế em sẽ được cầm điện thoại.
“Cậu bé nói ‘Em sẽ được cầm điện thoại’ là nghĩa làm sao?” Kins hỏi.
“Bà mẹ lấy điện thoại của cậu ấy vào buổi tôi.” Tracy nói.
“Shannah cũng làm vậy đấy. Nếu cô ấy không làm vậy, bọn trẻ sẽ không
bao giờ làm bài tập về nhà.”
Tracy đọc tin nhắn mà Sam gửi cho Kavita vào tối muộn hôm đó, lúc
mười giờ hơn.
Chị Vita, chị có nhận được tin nhắn của em không vậy? Em đã gọi
điện cho chị nhưng chị không trả lời. Gọi cho em đi.
Sam gửi tin nhắn thứ ba vào ngày thứ Ba, sau khi Tracy và Katie Pryor
đến nhà họ.
Vita? Chị có ở đó không? Cảnh sát đã đến đây tìm chị đấy. Mọi
người đều đang lo lắng cho chị. Cha mẹ lo lắm. Em cũng lo. Xin chị
đấy, nếu chị nhận được tin nhắn này, chị có thể gọi điện cho em
không?
Còn có một tin nhắn từ Nikhil.