CHƯƠNG 42
Tracy gọi điện cho Kelly Rosa. “Chị đã hoàn thành báo cáo về Kavita
Mukherjee chưa?”
“Tôi đang làm đây.” Rosa nói. “Nhưng cô không phải là người duy nhất
gọi điện cho tôi đâu.”
“Bellevue nữa ư?”
“Ừ. Tối qua, trước khi tôi về nhà.”
“Chị có thể trì hoãn bao lâu?”
“Họ đang đề nghị tôi gửi cho họ xem những phát hiện sơ bộ của tôi, vì
vậy chắc là cũng không trì hoãn được lâu quá đâu.”
Kaylee Wright cũng đã nói như vậy khi Tracy gọi điện cho cô ấy. Chẳng
bao lâu nữa cô ấy cũng sẽ phải cung cấp thứ gì đó cho Bellevue.
Tracy và Kins lái xe tới Park 95 để lấy chiếc USB mà Andrei Vilkotski
đã sao chép vào đó các tin nhắn trong điện thoại của Kavita Mukherjee suốt
sáu tháng qua, và cũng là để tìm hiểu xem Katie Pryor đã lo liệu việc xin
các lệnh của tòa án đền đâu rồi. Tracy cắm USB vào laptop, rồi cô và Kins
cùng nhau xem xét các thông tin. Nolasco đã cố gắng gọi điện cho hai
người họ vào xế chiều thứ Sáu, nhưng họ không bắt máy, vì họ biết rằng
ông ta gọi điện để bảo họ chuyển hồ sơ vụ án cho cảnh sát Bellevue.
“Có vài tin nhắn độc địa từ anh trai cô ấy.” Kins nói, vặn lưng. “Đúng là
một kẻ khó chịu.”
Tracy đã gõ chữ “Nikhil” vào cửa sổ tìm kiếm và mở các tin nhắn cậu ta
gửi cho em gái. Cô đọc một tin nhắn trong đó Nikhil nói với Kavita rằng
việc cô không nghe theo những mong muốn của cha mẹ là ấu trĩ và bất
kính.