Faz mỉm cười. “Không sao.” Ông lại chỉnh chiếc điện thoại về phía khe
trống giữa hai cái lều. Gonzalez và người đàn ông kia đã biến mất. Faz
quay người lại, tìm kiếm. Gonzalez đang băng qua đồng cỏ về phía chiếc xe
đang đỗ của cô ta. Có vẻ như cô ta đã nói xong điều cần nói với gã đàn ông
kia, bất kể điều đó là gì đi chăng nữa. Mặc dù Faz muốn đi theo cô ta,
nhưng ông cảm thấy đi theo người đàn ông kia còn quan trọng hơn, ông
phải cố chụp được một bức ảnh và xác định được nhân dạng của anh ta.
Ông quay trở lại chỗ những chiếc lều, nhưng lúc đầu ông không thấy người
đàn ông đó đâu cả. Sau khi đi qua ba cái lều, ông nhìn thấy anh ta bước vào
phía sau một căn lều nơi một người phụ nữ đang bán những chuỗi vòng và
có hai đứa trẻ ngồi ở một cái bàn gần đó, xâu những hạt vòng vào một cái
dây. Người đàn ông và người phụ nữ nói qua loa gì đó với nhau, nhưng Faz
chỉ nhìn thấy góc mặt nghiêng của anh ta. Người đàn ông hôn người phụ nữ
và cúi xuống hôn hai đứa trẻ. Rồi anh ta quay đi và biến mất đằng sau cái
lều trước khi Faz có thể nhìn rõ mặt anh ta. Faz định đi theo, nhưng dừng
khựng lại khi người đàn ông đó nhanh chóng quay lại, hình như là để trả lời
một câu hỏi của người phụ nữ, và lần này Faz đã nhìn rõ mặt anh ta.
Anh ta đang đeo kính râm và đội mũ bóng chày, nhưng Faz chắc chắn
mình nhận ra anh ta.