phải to bằng chân của hầu hết những người đàn ông bình thường, và chúng
phủ kín những hình xăm khá cầu kỳ. Anh ta mặc quần soóc, áo phông và đi
dép tông.
Faz và Del tự giới thiệu mình rồi giải thích lý do họ xuất hiện ở đây.
Người chủ cửa hàng có cái bắt tay nhẹ nhàng cùng một giọng nói cao và
mảnh hơn những gì Faz tưởng tượng ở một người đàn ông có vóc dáng đồ
sộ như vậy. Anh ta tự giới thiệu mình là Tanielu Eliapo nhưng nói: “Các
anh cứ gọi tôi là Tanny. Như thế dễ gọi hơn. Tôi đã nghe chuyện xảy ra với
người phụ nữ đó.”
“Anh nghe chuyện đó bằng cách nào?”
“Trên bản tin thời sự, ôi chà.” Anh ta quay người và chỉ vào một chiếc ti-
vi nhỏ treo phía trên quầy tính tiền, nơi một người phụ nữ, trông cũng có vẻ
là người gốc Polynesia và cũng rất phốp pháp, ngồi trên một cái ghế đẩu
bằng gỗ, tròn mắt nhìn họ với vẻ sưng sỉa. Trên quầy tính tiền có một cái
quạt bàn quay từ trái sang phải rồi đảo ngược lại, khiến cho chiếc váy hoa
và những lọn tóc của người phụ nữ cứ bay phấp phới.
“Này!” Tanny quay người và hét lên với hai đứa trẻ gốc Mỹ Latin đứng
gần cái giá đựng tạp chí ở mặt tiền của cửa hàng. Chúng rụt người lại và
ngước lên nhìn anh ta. Tanny chỉ vào một tấm biển trên tường. “Nếu đọc
thì phải mua. Lựa chọn đi.” Sau đó, anh ta chỉ vào một cái camera được
gắn trên một cái giá treo trên trần. “Ngạc nhiên chưa, ôi chà. Các cậu đang
bị một cái camera ẩn ghi hình! Nếu tôi không bắt quả tang các cậu được thì
cái camera này có thể đấy nhé, và rồi các cậu sẽ tiêu tùng.”
Tanny tiếp tục nhìn chúng chằm chằm cho đến khi chúng đặt cuốn tạp
chí trở lại giá rồi mang theo soda và kẹo đến quầy tính tiền. Anh ta quay lại
với Faz. “Tôi nghe được rằng người ta sợ nói chuyện với cảnh sát.”
“Anh nghe được điều đó ở đâu vậy?” Faz hỏi, không nghĩ rằng anh ta
nghe được điều đó trên bản tin.
“Tin đồn trên đường phố lan nhanh lắm, ôi chà.”
“Anh còn nghe được điều gì nữa?” Del hỏi.