“Chúng tôi có thể xem đoạn băng ghi hình trong ngày hôm nay không,
khoảng ba giờ, có thể sớm hơn một chút?” Faz hỏi.
“Các anh muốn xem à?” Tanny hỏi.
“Dĩ nhiên rồi.” Del nói.
“Pika, anh sẽ vào bên trong.” Anh ta hất đầu về phía hai thanh niên vừa
bước vào qua cửa chính. “Để ý hai gã kia nhé! Nếu họ ăn cắp thứ gì, hãy bẻ
gãy cánh tay họ.” Anh ta đấm nắm tay nần nẫn thịt vào lòng bàn tay bên kia
và gầm gừ trước khi dẫn Del và Faz qua một cánh cửa ở phía cuối cửa hàng
để tới chỗ một bộ máy tính được đặt trên một cái bàn gấp. Căn phòng ngổn
ngang thùng giấy và dụng cụ lau dọn, sực nức mùi ammoniac. Ở trong góc,
cái cán gỗ của một cây chổi lau nhà nhô lên từ một cái thùng kim loại và
tựa vào mép một cái bồn rửa lớn. Phía trên máy tính là ô cửa sổ duy nhất,
được lắp kính mờ, có chân song ở bên trong.
“Các anh thích văn phòng của tôi không?” Tanny cười và dang rộng hai
cánh tay, như thể đang khoe nơi này. “Cứ như một bãi rác ấy nhỉ, ôi chà.”
Anh ta gõ bàn phím bằng những ngón tay mập mạp, rồi di chuột vòng
quanh. “Các anh nói là khoảng ba giờ ngày hôm nay?”
“Tầm đó.” Faz nói, đeo kính vào để nhìn màn hình rõ hơn.
Tanny lại gõ phím. Một hình ảnh đen trắng hiện lên trên màn hình với
thanh hiển thị ngày giờ nằm ở góc dưới bên phải. Anh ta dùng con chuột để
tua đoạn video, dừng lại ở hai giờ ba mươi ba phút chiều. Rồi anh ta cho
đoạn video chạy với tốc độ bình thường. Hình ảnh trên màn hình máy tính
tập trung chủ yếu vào bên trong cửa hàng – và quầy tính tiền nơi Pika ngồi
– nhưng nó cũng hiển thị cánh cửa kính ở lối vào cùng một phần bãi đỗ xe
và đường phố. Tuy nhiên, Faz ngờ rằng đoạn video này sẽ chẳng có gì hữu
ích cả. Trên video, họ chỉ thấy người ta đi vào cửa hàng, mua đồ rồi rời đi.
Faz chú ý kĩ đến con đường, những chiếc xe đi qua cửa hàng, ra vào bãi đỗ
xe, và những người đi bộ qua lại.
Gần mười lăm phút trôi qua, Del nói: “Chúng ta có thể cho nó chạy với
tốc độ nhanh hơn không? Nếu nhìn thấy bất cứ thứ gì, chúng ta có thể dừng
đoạn video và tua lại.”