Faz tìm kiếm những đặc điểm nhận dạng – một cái logo, thứ gì đó để
phân biệt các loại áo dài tay có mũ trùm đầu này. Nếu mà có đi chăng nữa,
khoảng cách giữa hắn và camera cũng quá lớn nên họ sẽ không thể nhìn rõ
được. Ông liếc xuống thời gian ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, rồi
ngước lên nhìn Del. “Đúng thời gian đó.”
“Đúng địa điểm đó.” Del nói. Lối đi dẫn đến con đường này hẳn là lối đi
nối với phía sau tòa chung cư.
Tanny nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ. “Các anh nghĩ đây có thể là
kẻ bắn súng mà các anh đang tìm kiếm sao?”
“Khó mà khẳng định chắc chắn được.” Del nói. “Có thể anh ta chẳng liên
quan gì.”
“Làm thế nào các anh nhận dạng anh ta được khi anh ta mặc một cái áo
hoodie như thế?” Tanny hỏi.
“Không biết nữa.” Faz nói. “Cho đoạn video chạy tiếp đi.”
Tanny ấn nút cho đoạn video chạy tiếp và người đàn ông kia bước xuống
khỏi vỉa hè. Hắn lảo đảo như thể bị trật mắt cá chân và chống bàn tay trái
lên mui một cái xe đang đỗ để giữ thăng bằng. Sau đó, hắn đứng thẳng dậy
và cà nhắc đi sang đường, luồn lách qua đám xe cộ đang đi về phía nam.
Hắn gần như chạy ra khỏi khung hình rồi leo lên ghế cạnh ghế lái của một
chiếc xe trông như xe SUV hay xe tải màu trắng – Faz không thể khẳng
định rõ – và chỉ trong thoáng giây, chiếc xe đó đã đi khỏi khung hình.
“Cậu có nhìn thấy không?” Faz hỏi.
“Có.” Del nói.
Tanny nhấn nút “Dừng” rồi nhìn Del và Faz. “Các ông anh nghĩ thế
nào?”
Del nói với Faz. “Tôi không nghĩ chúng ta có thể nhìn thấy biển số xe
của chiếc SUV màu trắng ngay cả khi chúng ta cải thiện chất lượng của
cuốn băng. Nó ở quá xa và tốc độ khung hình trên giây không đủ lớn để họ
có thể xử lý được. Nhưng chúng ta có thể lấy được biển số của chiếc xe mà
hắn đã chống tay vào.”