“Có lẽ thế.” Faz nói. “Các camera giao thông có thể đã ghi lại được hình
ảnh của chiếc xe màu trắng mà hắn đã chui vào. Và để cho cẩn thận, chúng
ta nên kiểm tra các bệnh viện địa phương – xem có bất kỳ ai đến khám cái
mắt cá chân bị thương hay không.”
“Chưa chắc là có, nhưng cũng đáng để thử.” Del nói.
Faz rút điện thoại di động ra để liên lạc với điều tra viên của đơn vị phụ
trách video. Ông quay sang Tanny. “Tôi sẽ nhờ người đến đây lấy đoạn
video.”
“Không vấn đề gì, ông anh.” Tanny nhún vai.
Faz giơ ra một tấm danh thiếp. Trông nó nhỏ như con tem bưu điện trong
bàn tay của Tanny. “Tôi biết anh không sợ Jimmy Nhỏ, và tôi không muốn
bảo anh phải làm gì, nhưng nếu tôi là anh thì tôi sẽ giữ im lặng về chuyện
này.” Faz nói. “Jimmy Nhỏ chỉ là một thằng nhãi vô lại, nhưng nếu hắn
đang điều hành băng đảng Sureño, anh có thể nhanh chóng gặp rắc rối
đấy.”
Tanny mỉm cười. “Tôi không phải là kẻ ngu ngốc, ông anh ạ. Những gì
mà anh nhìn thấy ở ngoài đó ấy hả?” Anh ta chĩa ngón tay cái về phía cánh
cửa dẫn ra khu vực bán hàng. “Đó chỉ là để làm màu thôi, ông anh. Ở đây,
anh không thể tỏ ra sợ hãi được. Nếu anh mà tỏ ra sợ hãi, người ta sẽ chẳng
ngần ngại ăn trộm đồ của anh không thương tiếc. Nhưng khi ở trong này,
vâng, người anh em, tôi hiểu. Tôi không muốn ăn đạn đâu. Như tôi nói đấy,
Jimmy Nhỏ, hắn là một thằng điên.”