Tracy cắn một miếng pizza. Những lát xúc xích rắc hạt tiêu, ớt chuông
đỏ và tỏi tấn công các chồi vị giác của cô. Cô và Kins sẽ có mùi khó ngửi
trong suốt khoảng thời gian còn lại của đêm nay và có thể là cả sáng mai
nữa. Họ đã nhất trí sẽ làm việc cả đêm nếu buộc phải làm vậy, kể từ hôm
thứ Năm, vì biết rằng có thể sáng hôm sau họ sẽ phải giao nộp lại vụ án
này.
Tracy cầm bản báo cáo sơ bộ của Kaylee Wright lên, trong đó nhắc lại
những gì cô ấy đã nói với họ lúc ở công viên. Wright đã tìm thấy một vài
dấu vết rải rác khớp với đế giày của Kavita ở đầu con đường trong công
viên, gần bãi đỗ xe – điều đó chỉ ra rằng Kavita đã đi vào trong công viên.
Cô ấy tìm thấy thêm nhiều dấu giày dọc theo con đường, mặc dù sải bước
thay đổi, chỉ ra rằng Kavita đã chạy. Và cô ấy tìm thấy những dấu giày chĩa
về tất cả các hướng, như thể Kavita đã dừng lại, có thể là vì cô ấy nghe thấy
tiếng gì đó. Việc không có những dấu giày tương tự dọc theo con đường
dẫn đến hoặc vòng quanh cái giếng bị bỏ hoang cũng là một dấu hiệu rõ
ràng chứng tỏ rằng Kavita không vô ý ngã xuống hố. Kết luận có lý là kẻ
sát hại cô ấy đã mang cô ấy đến đó.
Mỗi khi thiếu bằng chứng, Tracy lại vận dụng óc suy xét của mình. “Giả
sử cô ấy bị mang đến cái hố.” Cô nói. “Thứ nhất, Kavita không nhỏ bé. Cô
ấy cao một mét bảy tám và nặng năm mươi chín cân.”
“Một người đàn ông trưởng thành có thể bế được cô ấy, nhưng tôi đồng
ý, cô ấy rất nặng.” Kins nói.
“Charles Shea thì sao?” Tracy nói. Cô bước tới một tấm bảng trắng mà
cô tìm thấy ở một trong các phòng họp và viết chữ “Shea” lên đó bằng bút
dạ xanh.
“Chúng ta vẫn phải tìm ra bằng chứng anh ta đã đến công viên đó, và
nghĩ ra một động cơ.” Kins nói. Họ đã gọi điện cho người quản lý công
viên, Margo Paige, vào chiều thứ Sáu. Paige đã xác nhận trong bãi đỗ xe
của công viên Bridle Trails không có camera. Tiếc quá! Xe của Shea sẽ rất
nổi bật. Paige nói cô ấy sẽ lái xe đến Seattle vào thứ Bảy để tra cứu các hồ