không chỉ biết đến những con đường đã mòn dấu chân.”
“Chúng ta cần kiểm tra với hãng hàng không, để xác định xem liệu bằng
chứng ngoại phạm của ông ta có chuẩn xác không. Và bổ sung Aditi vào
danh sách đó đi.” Kins nói. “Và cả gia đình cô ấy nữa. Chúng ta biết gì về
họ?”
Tracy viết những cái tên ấy lên tấm bảng trắng, rồi quay lại đối mặt với
Kins. “Không nhiều.”
“Hãy khoanh tròn người cha và Nikhil.” Kins nói. “Sam và bà mẹ sẽ khó
mà bê được thi thể của cô ấy. Trông Sam có vẻ không quá bốn mươi lăm
cân. Và cậu ta thì có động cơ gì chứ? Tôi sẽ đặt một đối tượng ngẫu nhiên
lên trên cậu ta trong danh sách kẻ tình nghi.”
Tracy không tin rằng hung thủ của tội ác này là một đối tượng ngẫu
nhiên. Thứ nhất, giả thuyết ấy không khớp với bằng chứng pháp y. Căn cứ
vào thương tích trên sọ Kavita – Rosa nói những cú đánh là có chủ đích,
một dấu hiệu chỉ ra rằng có thể hung thủ đã giận dữ. Cô nhấc báo cáo khám
nghiệm tử thi sơ bộ của Kelly Rosa lên. Rosa kết luận nguyên nhân cái chết
của Kavita Mukherjee là do vết thương cực nặng ở mảng đầu phía bên trái
của cô ấy, ngay phía trên thái dương. Căn cứ vào đặc điểm của vết rạn,
Rosa kết luận thêm rằng Mukherjee đã bị đập vào đầu ba lần, điều này cũng
củng cố cho giả thuyết rằng cú tấn công có thể là kết quả bột phát của việc
không kiềm chế được cơn nóng giận hay phẫn nộ. Báo cáo của Rosa cũng
trình bày thêm rằng không có thương tích nào trên thân thể chứng tỏ rằng
Kavita bị cưỡng hiếp, mặc dù cô ấy đã có quan hệ tình dục trong vòng hai
mươi tư tiếng trước khi chết – chính là với Shea.
“Không có cưỡng hiếp.” Cô nói.
“Và không có cướp bóc.” Kins nói. “Nếu là Shea thì anh ta sẽ không cần
tiền, và anh ta sẽ không lấy tư trang của cô ấy, bởi vì cảnh sát sẽ truy ra
được anh ta có mối quan hệ với cô ấy.”
“Anh ta cũng sẽ biết rằng cần phải lấy điện thoại ẩn danh của cô ấy.”
Tracy nói. “Còn chiếc điện thoại chính của cô ấy sẽ không lưu lại bằng
chứng gì có thể tố cáo anh ta.”