“Tôi nghĩ đó chính là điểm mấu chốt.” Tracy nói. Cô vẽ một dòng thời
gian lên tấm bảng. “Cô ấy tới khách sạn ngay sau bảy rưỡi.” Camera ở sảnh
khách sạn đã ghi lại được thời điểm Mukherjee tới thuê phòng. “Và cô ấy
rời đi lúc tám giờ năm mươi hai phút.” Một chiếc camera ở bãi đỗ xe đã ghi
lại được hình ảnh Mukherjee rời khỏi khách sạn một mình. “Ai biết cô ấy
sẽ đến khách sạn đó?” Tracy hỏi.
“Chắc chắn là Shea.” Kins nói.
Tracy gạch chân tên anh ta trên tấm bảng trắng. “Có lẽ anh ta không hề
rời khỏi khách sạn. Có lẽ anh ta đang đợi trong xe của mình để đi theo cô
ấy mà cô ấy không biết.”
“Còn vợ Shea thì sao?” Kins nói. “Shea ám chỉ rằng cô ta nghi ngờ anh
chàng đang lừa dối mình. Nếu cô ta theo dõi Shea, rồi theo dõi Kavita thì
sao?”
Tracy viết chữ “bà Shea” lên tấm bảng trắng. “Cả hai giả thuyết ấy đều
không giải thích được tại sao Kavita lại đến công viên, nhưng lúc này hãy
tạm gác lại vấn đề đó đã.” Rồi cô nói: “Còn về Aditi? Nếu Aditi biết Kavita
có hẹn và biết rõ chi tiết về cuộc hẹn đó thì sao? Shea nói anh ta và Kavita
luôn duy trì một thói quen và chỉ thuê phòng ở một khách sạn duy nhất. Có
thể Aditi biết được thói quen đó của họ.”
“Vậy thì cô ấy đã nói dối khi cô ấy nói không biết Kavita có hẹn?” Kins
nói.
“Có lẽ… hoặc là…” Tracy suy nghĩ một lát. “Ngay cả khi cô ấy không
biết thói quen của họ, cô ấy vẫn có khả năng theo dõi Kavita bằng cách sử
dụng ứng dụng trên điện thoại của mình.”
“Ừ, nhưng cô nói cô ấy có vẻ ngạc nhiên thực sự khi được hỏi về tài
khoản Apple mà họ dùng chung với nhau.”
“Đúng vậy, nhưng có lẽ cô ấy biết rằng câu hỏi đó sẽ xuất hiện. Và Aditi
có thể dụ dỗ được Kavita đến công viên mà không cần phải theo dõi Kavita
từ khách sạn. Cô ấy đang sống ở nhà cha mẹ đẻ ngay gần công viên mà. Cô