“Ứng dụng ấy hiện một mũi tên lên màn hình chính của anh, nhưng chỉ
trong một thời gian ngắn thôi. Tôi nghĩ khoảng mười giây, nhưng không
chắc chắn đâu nhé.”
“Ý anh là người đó sẽ phải xem điện thoại của mình vào thời điểm ứng
dụng ấy được kích hoạt, và biết phải nhìn vào đâu?” Kins hỏi.
“Chính xác.”
“Được rồi.” Tracy nói. “Nhưng tôi muốn biết liệu chiếc điện thoại thực
hiện việc tìm kiếm đó có để lại dấu vết gì của hoạt động ấy không. Chẳng
hạn, có cách nào để tìm hiểu được liệu tôi có dùng ứng dụng “Tìm iPhone
của tôi” trên điện thoại của mình để tìm kiếm điện thoại của ai đó không?”
“Tôi nghĩ là không, nhưng tôi phải nghiên cứu vấn đề này đã. Hai người
đang cố tìm hiểu điều gì vậy?”
“Chà, về cơ bản thì…” Tracy nói. “Chúng tôi muốn xác định xem liệu
một người này có tìm kiếm điện thoại di động của một người khác để xem
người ấy đang đi đâu không.”
“Chiếc điện thoại đó thuộc đời nào?” Vilkotski hỏi. “Chiếc điện thoại mà
người đó đang dùng để tìm điện thoại của người kia ấy.”
“Tôi không biết.” Tracy đáp. “Sao anh lại hỏi vậy?”
“Bởi vì cô có thể quên béng cái ứng dụng đó đi và chỉ cần xem lịch sử vị
trí trên chiếc điện thoại ấy. Nếu làm thế cô sẽ biết được tất cả những nơi mà
người đó đã từng đến.”
Tracy nhìn Kins.
“Tôi sẽ làm điều đó bằng cách nào, Andrei?” Kins hỏi.
“Anh chẳng làm gì cả. Chiếc điện thoại làm đấy chứ. Lấy cái điện thoại
đó đi. Nó lưu trữ thời gian và vị trí của mỗi địa điểm, do đó nó có thể cung
cấp dịch vụ định vị, giống như khi anh kích hoạt
thoại của anh biết vị trí của anh vậy. Có những bài báo nói rằng đây là một
sự xâm phạm riêng tư. Ha.” Anh ta cất tiếng cười sắc bén đầy vẻ giễu nhại.
“Tôi thấy điều đó thật nực cười. Nếu anh muốn biết thế nào là xâm phạm
sự riêng tư thì anh nên sống ở Nga ấy.”