“Người ta có thể vô hiệu hóa dịch vụ này không?” Kins hỏi. “Họ có thể
tắt nó đi không?”
“Có thể, nhưng tôi chẳng thấy ai làm thế cả – trừ phi họ mắc chứng
hoang tưởng.”
Tracy nhìn Kins, Kins lắc đầu để ám chỉ rằng anh không có câu hỏi nào
nữa. “Cảm ơn anh, Andrei.” Cô nói. “Hy vọng chúng tôi không quấy rầy
đúng lúc anh đang làm một việc gì quan trọng.”
“Cũng không đến nỗi.” Anh ta lại nói. “Đây chính là điểm sáng trong
đêm nay của tôi đấy.”
Tracy ngắt máy và nhìn đồng hồ đeo tay. “Chúng ta cần lấy điện thoại
của Aditi.”
“Đó vẫn chỉ là suy đoán thôi, Tracy.”
“Sẽ không còn chỉ là suy đoán nếu chúng ta lấy điện thoại của Aditi và
lịch sử vị trí trên chiếc điện thoại chỉ ra rằng cô ấy đã có mặt ở công viên
bang Bridle Trails.”
“Thế nếu cô ấy nói rằng chúng ta bị điên và không chịu đưa điện thoại
cho chúng ta thì sao? Tôi không chắc chúng ta có chứng cứ hợp lý.”
“Cô ấy và Kavita dùng chung một tài khoản.”
“Như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta cần thêm thứ gì đó.”
“Tôi đồng ý.” Tracy nói. “Chúng ta cần điện thoại của cô ấy.”
“Điều đó hơi giống một cái vòng tròn luẩn quẩn, cô không nghĩ vậy sao?
Cô định tranh luận điều đó với một thẩm phán ư? Chúng tôi cần điện thoại
của cô ấy để chứng minh rằng chúng tôi cần điện thoại của cô ấy? Chúng ta
cần một thứ khác. Và nếu chúng ta đến đó ngay bây giờ rồi hỏi cô ấy các
câu hỏi mà chẳng đi đến đâu, cô ấy có thể ném chiếc điện thoại đó đi khi
nào đến nước Anh đấy.”
“Còn nhà cung cấp dịch vụ thì sao? Có lẽ họ có thể gửi dữ liệu ấy cho
chúng ta.” Tracy nói.
“Có lẽ, nhưng đây không phải là một trường hợp khẩn cấp như việc tìm
điện thoại của Kavita. Chúng ta sẽ cần một lệnh khám xét có chữ ký của