“Vâng, đúng vậy. Tôi đang tìm kiếm thông tin ở nơi cô ấy từng làm việc
tại Los Angeles. Anh là ai vậy? Anh từng làm việc với cô ấy à?” Anh dời
điện thoại ra xa khỏi tai để xem số điện thoại, nhưng nó không hiện trên
màn hình của anh.
“Tôi có thể hỏi tại sao anh lại muốn điều tra về cô ấy không?”
Đó là một câu hỏi chính đáng. “Tôi chỉ đang cố gắng tìm kiếm một chút
thông tin về cô ấy thôi. Ở đây chúng tôi có một vụ cảnh sát nổ súng và cô
ấy là một nhân vật chính trong vụ việc đó. Tôi đang điều tra về nó. Trước
đây cô ấy đã từng để xảy ra chuyện gì như thế này bao giờ chưa? Và tôi
đang nói chuyện với ai vậy?” Del đã bước vào trong bếp, lục lọi các ngăn
kéo để tìm một cái bút còn mực và thứ gì đó để viết lên.
“Tên tôi là Jeffrey Blackmon. Tôi làm việc ở
“DEA ư?”
“Tôi gọi điện để yêu cầu anh ngừng ngay việc tìm hiểu về lý lịch của
điều tra viên Gonzalez, điều tra viên ạ. Anh rõ rồi chứ?”
Del ngừng lục các ngăn kéo. “Xin lỗi? Anh vừa mới yêu cầu tôi làm gì
đó phải không?”
“Ngừng lại và từ bỏ, điều tra viên ạ. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy
ra đâu. Và vâng, đó là một yêu cầu đấy.”
“Tôi chẳng biết anh là kẻ quái nào. Và tôi không nghe theo yêu cầu của
những người mà tôi không quen biết.”
“Vậy thì để tôi giới thiệu lại bản thân một lần nữa nhé. Tên tôi là Jeffrey
Blackmon và tôi là đặc vụ DEA.”
“Còn tôi là Ông già Noel đấy. Giờ hãy chứng minh thân phận đi.”
“Tôi là đặc vụ phụ trách OCDETF. Hãy tra cứu cái tên đó đi.”
“Nghe như một cuộc kiểm tra thị lực vậy.”
“Đó là một từ viết tắt. Tên đầy đủ của nó là Lực lượng đặc nhiệm chống
tội phạm ma túy có tổ chức.”
“Chưa bao giờ nghe tên.”