CHƯƠNG 48
Del bước vào cửa trước ngôi nhà của mình, cố gắng xoa dịu Sonny, nó
đang nhảy trên hai chân sau, cào cào vào không khí, rên ư ử. “Được rồi,
được rồi.” Del nói. “Bình tĩnh nào. Tao biết, mày nghĩ tao bỏ rơi mày chứ
gì.”
Con chó giống Shih Tzu của anh đã ở trong nhà, hoặc sân sau, hầu như
suốt hai ngày qua, thứ nhất là vì lưng Del bị đau nên anh không thể dẫn
Sonny ra công viên đi dạo như thường lệ, rồi sau đó là vì khối lượng công
việc của Del ngày càng tăng lên từ khi Faz bị đình chỉ công tác. Sonny
nặng chưa đến bốn cân, nhưng Del nghĩ vì lưng anh đang bị đau do đó tốt
hơn hết là anh không nên bế nó, ít nhất trong một, hai ngày tới. “Cho tao
một phút để giải quyết mấy việc rồi chúng ta sẽ đi dạo, được không?”
Sonny, giống như một quả bóng bằng lông màu nâu và trắng, lao sượt
qua người Del và kéo sợi dây xích của nó tuột khỏi cái móc ở gần cửa
trước.
“Rồi, rồi. Chúng ta sẽ đi, và mày có thể làm việc của mày, nhưng để tao
giải quyết việc của tao trước đã.”
Del vắt áo vest lên lan can cầu thang và bắt đầu đi xuôi theo hành lang.
Điện thoại di động của anh reo lên. Anh lục tìm trong các túi quần, rồi nhận
ra nó vẫn đang ở túi trong chiếc áo vest của anh. Anh cứ tưởng đó là Celia,
nhưng số này không được lưu trong danh bạ. Del bắt máy.
“Điều tra viên Castigliano?”
“Tôi đây. Ai đấy?”
“Tôi được biết là anh đang tìm hiểu về một điều tra viên tên là Gonzalez
vào chiều nay.”