“Lúc đó Kavita có đi cùng cô không?” Tracy hỏi.
“Có. Cô ấy đang ở đằng sau tôi, nếu không cô ấy hẳn sẽ là người rơi
xuống cái hố.”
Tracy nhìn Kins trước khi tiếp tục nói chuyện với Aditi. “Cô biết trong
công viên có những cái miệng giếng hở hoác.”
“Cái giếng đó thì chắc chắn là tôi biết.” Ánh mắt cô ấy di chuyển giữa
Tracy và Kins. “Tôi không hiểu. Chuyện này thì có liên quan gì đến cái
chết của Kavita?”
Tracy và Kins chưa tiết lộ cho Aditi, gia đình Mukherjee hay giới truyền
thông về hoàn cảnh cái chết của Kavita.
“Cô và Kavita dùng chung một tài khoản iCloud?” Tracy nói.
“Tôi đã nói với chị là chúng tôi làm vậy mà.”
“Cô có thể dò ra vị trí điện thoại của cô ấy, xác định được cô ấy đang ở
đâu.”
“Tôi cho rằng vậy. Chính chị đã nói với tôi rằng ta có thể làm được điều
đó mà.” Aditi nheo mắt, như thể đột nhiên bị đau đầu.
“Tối hôm đó cô có dò vị trí điện thoại của cô ấy không, Aditi? Cô có dò
vị trí của nó và phát hiện ra Kavita đang đến công viên bang không?”
“Hoặc cô có gọi điện và đề nghị Kavita gặp cô ở đó không?” Kins nói.
Trong một thoáng, Aditi không phản ứng gì. Cô ấy nhìn hai người họ với
vẻ đau khổ và bối rối như lúc nãy. Thế rồi, dần dần, đôi mắt cô ấy mở to và
cô ấy ngồi thẳng dậy, đẩy người ra xa khỏi bàn. “Ôi Chúa ơi.” Cô ấy nói.
“Anh chị nghĩ tôi đã giết Vita sao?” Cô ấy lấy tay che miệng. “Tại sao anh
chị lại nghĩ thế? Tại sao? Vita là bạn tôi mà. Cô ấy giống như một người
chị em gái của tôi vậy.” Ađiti bật khóc.
Dáng vẻ và giọng nói của Aditi đều có vẻ thành thật, nhưng Tracy từng
phụ trách những vụ án mà kẻ sát nhân thậm chí còn không nhớ là mình đã
giết người, thậm chí còn vượt qua một bài kiểm tra của máy phát hiện nói
dối. “Hẳn là cô đau lòng lắm, Aditi, khi nhận ra rằng cô đang rời xa người