“Tôi tin chắc không có chuyện gì đâu, chị Vera. Có lẽ anh ấy chỉ dừng
chân để ăn gì đó trên đường về nhà thôi.” Nhưng Del không tin vào điều
đó. Có chuyện không ổn rồi.
“Vậy tại sao anh ấy không nghe máy?”
Del không biết.
Sau khi trấn an Vera rằng anh sẽ gọi điện ngay khi nghe được tin gì, Del
gác máy và ấn số di động của Faz. Cuộc gọi của anh lại lập tức được
chuyển thẳng đến hộp thư thoại, khiến cho Del có linh cảm không hay. Anh
đi đi lại lại quanh căn phòng ở mặt sau của ngôi nhà với tầm nhìn hướng về
khu trung tâm của Seattle. Các ô cửa sổ trên các tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn
vàng rực. Bóng tối đang buông phủ mang theo mình một điềm gở đáng sợ.
Del gọi vào số di động của Billy Williams. Williams bắt máy và Del giải
thích lý do anh gọi điện cho ông. Anh nói với Billy: “Anh ấy đang theo dõi
Gonzalez, cố xác định xem cô ta đi đâu, và liệu cô ta có gặp ai đó đáng ngờ
không.”
“Lần cuối anh nghe tin từ anh ấy là khi nào?” Billy hỏi.
“Tôi đã nói chuyện với anh ấy vào sáng nay, trước khi Gonzalez đi bất
cứ đâu. Lúc đó anh ấy đang ngồi đợi bên ngoài căn hộ của cô ta.”
“Và từ bây đến giờ anh chưa nghe tin gì từ anh ấy? Không một cuộc điện
thoại, tin nhắn hay email?”
“Không có gì cả.” Del nói.
Williams lắng nghe chăm chù, rồi nói rằng ông không biết gì về bất cứ
lực lượng đặc nhiệm nào, nhưng ông sẽ gọi điện hỏi các sếp lớn và gọi lại
cho Del nếu nghe được tin gì.
Del không định chờ đợi Billy. Anh túm lấy cái áo khoác và bước ra ngoài
cửa trước. Anh biết địa chỉ nhà Gonzalez, nó ở ngay gần đây thôi. Anh chui
vào trong chiếc Impala và động cơ của nó gầm lên khi được khởi động.
Trên đường đi, anh lại bấm số của Faz lần nữa, nhưng vẫn giống như lúc
nãy, cuộc gọi của anh được chuyển thẳng vào hộp thư thoại.