Đến tòa chung cư của Gonzalez, anh đỗ xe trên đường và tiến đến cửa
trước, tìm kiếm danh sách các cư dân, nhưng không thấy. Càng ngày càng
có nhiều tòa chung cư không tiết lộ tên của các cư dân để ngăn chặn đám
người chào hàng và bảo đảm an ninh, đặc biệt là cho những người cao tuổi.
Tòa nhà này không lớn, nhưng Del ước đoán nó có ít nhất mười hai căn hộ.
Anh ấn một cái chuông, chờ đợi. Một giọng đàn ông trả lời và Del đề nghị
được gặp Andrea Gonzalez.
“Anh nhầm nhà rồi.”
“Tôi xin lỗi. Chắc là tôi đã ghi nhầm số nhà. Anh có tình cờ biết số nhà
của cô ấy không?
“Không, xin lỗi.”
Del thử ấn chuông một căn hộ khác nhưng không ai trả lời. Anh ấn
chuông căn hộ thứ ba và rồi căn hộ thứ tư. Những người trả lời anh hoặc là
không biết Gonzalez hoặc là ngập ngà ngập ngừng đủ để khiến Del biết họ
sẽ không tiết lộ căn hộ của cô ta cho một người lạ, ngay cả khi họ biết nó.
Anh thử thêm vài lần nữa nhưng hoặc là không có ai trả lời hoặc là không
có thông tin gì.
Tức tối, anh bước trở lại lối đi bộ, cảm thấy một cơn gió nhẹ thoảng qua
cổ, cố gắng tập trung, nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì. Anh lại gọi vào số
di động của Faz, và một lần nữa cuộc gọi lại được chuyển thẳng tới hộp thư
thoại. Anh lẩm bẩm chửi thề khi quay trở lại chỗ chiếc Impala.
Khi đã vào trong xe, anh gọi điện cho người trực ca đêm và đề nghị được
gặp Ron Mayweather. “Tôi cần anh lập một tờ đơn để xin dò tìm tọa độ
cuối cùng được biết đến của điện thoại di động của Faz.”
“Có chuyện gì vậy, Del?”
“Tôi không biết. Anh ấy không ở nhà, không ở chỗ làm và không nghe
điện thoại. Anh có thể làm việc đó giúp tôi không?”
“Vâng, tôi làm ngay đây. Tôi sẽ gọi cho anh ngay khi nghe được tin gì.”