“Cô sẽ cần lấy nó, Sam ạ.”
“Tại sao vậy?”
Tracy không muốn làm nổ tung thế giới của cậu bé, nhưng bây giờ đó là
điều không thể tránh khỏi. “Mẹ cháu nói bà ấy cầm điện thoại của cháu vào
buổi tối. Có đúng thế không?”
“Vâng. Thường là vậy, nhưng… bây giờ mẹ cháu không có nhà và lại
còn đang là mùa hè, vì thế nên… Mẹ cháu hiện không cầm điện thoại của
cháu. Thi thoảng mẹ cháu lại quên lấy nó. Cháu nghĩ với tất cả những gì đã
xảy ra… Mà tại sao cô lại muốn lấy nó vậy?”
“Cháu có đưa điện thoại cho mẹ vào tối thứ Hai không?” Tracy hỏi.
Cậu lắc đầu. “Không ạ. Hôm đó cháu có một trận thi đấu bóng đá và ở
lại nhà bạn.”
“Nhưng cháu đã gửi một tin nhắn cho Kavita vào tối thứ Hai, đúng
không?”
“Vâng. Cháu lo cho chị ấy. Cháu đã nghe cha mẹ cháu nói về chuyện
Aditi kết hôn ở Ấn Độ. Mẹ cháu rất tức tối về chuyện đó. Cháu biết chị
Vita cũng sẽ tức giận. Cháu chỉ muốn tìm hiểu xem tâm trạng chị ấy như
thế nào, liệu chị ấy có ổn không.”
“Và cô ấy nói không thể đến xem cháu thi đấu vì cô ấy có hẹn, đúng
không?”
“Vâng.”
“Cô ấy có nói với cháu về những cuộc hẹn hò trước đó không?”
“Có ạ.”
“Nhiều lần không?”
“Cháu nghĩ là một vài lần.”
“Và cháu với cô ấy toàn nhắn tin cho nhau à?”
“Thường là vậy. Thi thoảng cháu gọi điện cho chị ấy.”
Tracy nhìn Kins. Họ đã bàn bạc về khả năng rằng nếu Kavita nói với
Sam về một cuộc hẹn, họ hẳn đã từng nói về những cuộc hẹn khác nữa, và