mọi việc theo ý mình, ông ta quan tâm đến những người trong cộng đồng
của mình. Không ai có thể bảo Jimmy Lớn phải làm gì. Ngay cả các tổ
chức ma túy. Đó là lý do chúng giết ông ta. Cậu biết gì nữa không? Ông ta
không bao giờ để cho cảm xúc làm ảnh hưởng đến các quyết định của
mình. Đó là lý do ông ta buôn bán giỏi đến vậy. Nhưng còn cậu thì sao?
Cha cậu sẽ nghĩ gì về cậu? Jimmy Lớn sẽ nghĩ gì về cậu?”
Jimmy Nhỏ không trả lời. Nhưng Faz đã lôi kéo được sự chú ý của hắn.
Nói rằng tổ chức ma túy không tôn trọng hắn là một chuyện. Nói rằng cha
hắn không coi trọng hắn lại là một chuyện khác.
“Có lẽ tôi sẽ không phải là người tra còng vào cổ tay cậu, nhưng nếu cậu
giết tôi, tôi sẽ chính là lý do khiến họ tóm cổ cậu đấy. Họ sẽ săn đuổi cậu,
Jimmy ạ. Cậu biết họ sẽ làm vậy mà. Cậu đang để cho cảm xúc chi phối
quyết định của cậu đấy. Cậu nghĩ cộng sự của tôi sẽ để yên cho chuyện này
ư? Cậu ấy là người Sicily. Thử giết tôi đi, cậu ấy sẽ hạ quyết tâm bắt cậu
cho bằng được đấy. Cậu sẽ chẳng thể làm được trò trống gì khi mà cậu ấy
lúc nào cũng kè kè theo dõi từng động tĩnh của cậu. Cậu nghĩ cậu sẽ trở về
Mexico và sống như một ông hoàng sao? Nghĩ lại đi. Cậu nghĩ mấy người
bạn ở Mexico của cậu có ưa nổi cậu không khi họ phát hiện ra có một điều
tra viên luôn bám sát gót cậu hai tư giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bởi vì
cậu đã giết một cảnh sát? Cậu sẽ trở thành một thứ của nợ đấy. Và cậu biết
họ làm gì với các của nợ rồi đấy…” Faz mỉm cười. “Vì thế nếu Del không
giết cậu…” – ông nhìn vào những kẻ khác – “… tất cả các cậu, thì những
kẻ đó cũng sẽ ra tay. Cậu định ném tôi cho lợn ăn ư? Lũ lợn đó thậm chí sẽ
không hít ngửi tôi bởi vì chúng đã xơi tái tất cả các cậu no nê rồi.”
Jimmy chuyển sang chĩa súng vào Faz, nhưng Faz có thể thấy rằng hắn
đang e ngại. Những kẻ khác cũng e ngại về việc giết ông, về những hậu quả
có thể xảy ra nếu Jimmy làm vậy.
“Jimmy, không!” Hector nói.
“Im đi!”
“Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ.” Hector giục.