CHƯƠNG 56
Himani ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt bà ta vẫn tập trung vào “huyệt mộ”.
“Nikhil chẳng liên quan gì đến chuyện này.” Bà ta nói.
“Vậy hãy nói cho tôi biết bà đã làm gì.” Tracy nói, không tin bà ta,
nhưng muốn nghe câu chuyện mà bà ta lựa chọn để kể.
“Tôi không nhớ mình đã làm gì, điều tra viên ạ. Tôi chỉ nhớ Vita đã ngã
xuống đất, không động đậy.” Himani vươn tay và chạm vào đầu mình.
“Chỗ tôi đập vào đầu nó bị chảy máu. Tôi nhớ máu có cả trên hòn đá và
trên hai bàn tay tôi. Tôi đã ném hòn đá đi, đâu đó trong bụi rậm.” Bà ta
phẩy tay.
“Tiếp theo, bà làm gì?”
“Tôi đã muốn chạy từ công viên ra ngoài đường để nhờ giúp đỡ,
nhưng…”
Bà ta đang nói dối. Bà ta không hành động một mình. Nikhil đã ở đó.
“Làm thế nào bà di chuyển được thi thể của cô ấy?” Tracy hỏi.
Lại một cái nhún vai. “Tôi không biết là bằng cách nào. Tôi chỉ làm vậy
thôi.”
Tracy không nghi ngờ chuyện Himani biết về cái hố, có lẽ bà ta biết về
nó trong một lần đi dạo buổi tối. Nhưng cô nghi ngờ chuyện Himani tự di
chuyển thi thể của Kavita. Có khả năng bà ta đã sai Nikhil đưa em gái về
nhà, nói với Nikhil rằng em gái cậu ta đã trở thành một kẻ như thế nào, và
cậu ta theo dõi Kavita từ khách sạn rồi giết cô ấy trong công viên. Trong
cơn hoảng loạn, cậu ta chạy đến chỗ mẹ, và bà ta đã tìm cách để bảo vệ con
trai mình. Giả thuyết này vẫn chưa giải thích được lý do tại sao Kavita lại
tới công viên; đó là một câu hỏi mà họ có thể sẽ không bao giờ trả lời được.