Kaylee Wright sẽ xác định xem liệu có bất cứ dấu vết nào quanh cái hố trên
mặt đất khớp với giày của Nikhil hoặc có lẽ của mẹ cậu ta không.
“Tôi đã không nghĩ cô sẽ tìm ra con bé.” Himani tiếp tục. “Khi cô đến
nhà chúng tôi và nói đã lần ra vị trí chiếc điện thoại của con bé, tôi biết việc
cô tìm ra thủ phạm chỉ còn là vấn đề thời gian.”
“Bà hay Nikhil đã lấy điện thoại ẩn danh của cô ấy?” Tracy hỏi.
Himani quay sang nhìn Tracy. “Tôi đã mất một cô con gái, điều tra viên
ạ. Tôi sẽ không đánh mất thêm một cậu con trai nữa đâu.”
Có lẽ là không, Tracy nghĩ, mặc dù chuyện đó sau này mới biết được.
“Bà không thể bảo vệ cậu ta.”
Bà ta nhún vai. “Để xem tôi có thể làm gì nhé!”
Vậy thì cứ làm thế đi. “Bà hãy xoay người lại.” Tracy nói, tháo còng ra
khỏi đai đeo. “Tôi sẽ còng tay bà. Sau đó tôi sẽ đọc cho bà nghe về các
quyền của bà.”
“Cô thấy đấy, điều tra viên, tôi đã đúng.” Himani nói.
“Thật sao? Về chuyện gì?”
“Cô không hiểu. Cô không hiểu bởi vì cô không phải là một người mẹ.”
“Tôi cũng sắp được làm mẹ rồi.” Cô nói. “Và sẽ không bao giờ là một
người mẹ giống như bà.”