CHƯƠNG 58
Faz nhìn thấy những người đàn ông mặc áo chống đạn, trang bị vũ khí hạng
nặng ập vào trong tòa nhà và kiểm tra các căn phòng.
“Ở đây.” Faz gọi to.
Họ bước vào căn phòng nơi ông đang bị nhốt bằng những động tác
chuẩn xác. Sau khi đã chắc chắn căn phòng không có gì nguy hiểm, họ di
chuyển tới chỗ Francisco nằm trên sàn và Faz ngồi với hai cánh tay bị còng
vào cái ống nước. “Cậu ta bị thương nặng.” Faz nói với người đàn ông đầu
tiên đi vào. “Hãy chăm sóc cho cậu ta trước.”
“Anh là điều tra viên Fazzio?”
Faz gật đầu. “Vâng.”
Del bước vào căn phòng bên ngoài, và khi nhìn thấy Faz, anh dường như
cất một tiếng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vẻ mặt anh đầy kinh hãi giống
hệt như cái đêm anh bước ra khỏi thang máy ở tòa chung cư của Eduardo
Lopez. Anh vội vàng băng ngang căn phòng.
“Chúng tôi đã gọi người giúp đỡ rồi.” Del nói.
Riêng lần này, Faz chưa nghĩ ra được điều gì đáp lại. Ông gật đầu. Sau
một thoáng, ông nói: “Đừng bảo Vera là tôi bị thương nhé. Cô ấy sẽ lo
lắng.”
“Tôi không nghĩ chị ấy sẽ tin đâu, Faz.”
“Trông tôi tệ lắm hả?”
“Khá tệ.”
“Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy tôi trong tình trạng này đâu, Del.”
“Anh hiểu Vera mà. Ngay cả lũ ngựa hoang cũng chẳng thể ngăn cản chị
ấy.”