“Vậy thì hãy vệ sinh sạch sẽ cho tôi đi. Ít nhất hãy vệ sinh sạch sẽ cho tôi
nhé.”
“Chúng tôi sẽ làm vậy, Faz. Xe cứu thương đang tới.”
“Sao cậu tìm được tôi?” Faz hỏi.
“Dài dòng lắm, ngay lúc này tôi e là mình không giải thích được hết.”
Del nói. Anh choàng tay quanh vai người cộng sự của mình và kéo ông lại
gần. “Này, anh vẫn luôn nói rằng mình có khuôn mặt mà chỉ mẹ anh mới có
thể yêu nổi, đúng chứ? Tôi không chắc là mẹ anh còn yêu nổi khuôn mặt
này không nữa.”
Faz mỉm cười. “Đừng có làm tôi cười chứ. Đau chết đi được ấy.”
Các nhân viên cứu thương đưa Faz ra khỏi tòa nhà trên một cái cáng.
Khu vực bên ngoài trông như một khu vực quân sự. Jimmy Nhỏ và những
kẻ còn lại trong đám tay chân của hắn nằm úp mặt trên vỉa hè, hai bàn tay
bị còng lại sau lưng. Xung quanh chúng là nhũng người đàn ông và phụ nữ
mặc áo giáp và quần áo dã chiến đứng canh gác. Trên đầu, một chiếc trực
thăng vẫn đang lượn vè vè, tiếng cánh quạt phành phạch vang lên inh tai,
một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu xuống dãy nhà kho. Thêm nhiều đàn ông
và phụ nữ đứng gần hàng rào mắt cáo và những dãy nhà kho khác. Họ có
vẻ đang đợi ai đó ra lệnh cho họ bước vào và bắt đầu lục soát, nghĩa là họ
đang đợi một lệnh khám xét đã có chữ ký.
Khi chiếc cáng của Faz đi ngang qua Jimmy Nhỏ, hắn đang cúi gằm mặt
bèn ngẩng lên và nhìn vào mắt Faz. Faz mỉm cười. Rồi ông giơ tay lên,
ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình một khẩu súng, rồi ông làm bộ siết cò,
nhái cả động tác khẩu súng giật ra sau.
Jimmy Nhỏ nhìn đi nơi khác.
Các nhân viên y tế đưa Faz lên khoang phía sau xe cứu thương. Del đứng
bên ngoài, nói chuyện với Vera qua điện thoại. Anh mấp máy từ “Vera” với
Faz, và Faz gật đầu. Del áp điện thoại vào tai Faz trong khi các nhân viên y
tế luồn vòng bít của máy đo huyết áp vào bắp tay Faz rồi bơm căng nó để
đo huyết áp cho ông.